Chính tình yêu đôi lứa, tình yêu đồng bào và yêu mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc đã giúp cặp đôi Thái-Hồng vượt qua mọi gian khó, gắn bó với miền biên giới khó khăn như quê hương mình.

Sáng nào cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng (Trường THCS Dào San) cũng dậy sớm, cáng đáng việc gia đình, sau đó mới đi làm. Đường đến trường phải ngang qua cổng Đồn Biên phòng Dào San, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu, đó cũng là đoạn đường mà cô bé Tạ Thị Minh Châu-con gái của cô giáo Hồng, thích nhất. Bởi gần như hôm nào cũng vậy, bố em-Trung tá Tạ Quang Thái ra đứng trên đỉnh dốc, vẫy tay chào hai mẹ con. Nhìn bố đứng từ xa, Minh Châu hớn hở gọi thật to: “Con chào bố!”. Hạnh phúc của gia đình Trung tá Tạ Quang Thái và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng nhiều khi chỉ đơn giản như vậy.

Nói về gia đình anh Thái, người già thì thương mến, lớp trẻ thì ngưỡng mộ, kính trọng. Năm 1986, anh Thái nhập ngũ vào BĐBP tỉnh Lai Châu. Sau ba năm theo học, tốt nghiệp trung cấp quân y, anh được phân công về Đồn Biên phòng Dào San công tác. Khi ấy đường vào đồn vẫn phải đi bộ, đồi núi quanh co, những con dốc khi leo đầu gối chạm cằm. Nhà dân ai cũng nghèo, thiếu ăn, bệnh tật vì thế mà hoành hành, trong khi hệ thống y tế cơ sở còn nhiều thiếu thốn, nên việc chăm sóc sức khỏe nhân dân chỉ “trông cậy vào đồn biên phòng”.

Trung tá Tạ Quang Thái khám bệnh cho người dân Dào San.

Công việc cứ bộn bề nên một năm Tạ Quang Thái chỉ “dám” đi phép một lần. Nhưng cũng chính vì nỗi vất vả ấy mà cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng đã đem lòng yêu thương anh BĐBP nơi biên giới. Yêu nhau được một thời gian, nhiều lần chị Hồng muốn đi thăm anh ở đơn vị nhưng anh đều “viện cớ” để hẹn dịp khác. Sau này anh mới thú nhận với chị rằng: “Anh sợ em đến, thấy cuộc sống ở đơn vị quá vất vả; lấy chồng biên giới thế này thì chả được nhờ vả gì, sẽ nản!”. Cũng bởi thế, mãi đến khi đã nên duyên chồng vợ, sinh con đầu lòng nhiều năm, chị Hồng mới được chồng “cho phép” khăn gói lên thăm Đồn Biên phòng Dào San.

Đó là năm 2000, đường vào đồn ô tô chỉ đi được nửa chặng, gần 30km còn lại, anh chị phải cuốc bộ. Thấu hiểu nỗi vất vả của chồng, một năm sau, chị quyết định dắt con gái 7 tuổi từ Vĩnh Phúc lên Dào San định cư.

Khó có thể diễn tả hết những khó khăn ban đầu mà chị Hồng phải đối diện. Mặc dù là cán bộ tăng cường xã nhưng anh Thái vẫn sinh hoạt tại đơn vị, hằng đêm chỉ có chị và con gái trong căn nhà nhỏ mà lúc nào gió, mây cũng có thể lùa qua vách gỗ. Ở ngay trung tâm xã nhưng nhà này cách nhà kia cả trăm mét, không điện, chỉ leo lét ánh đèn dầu, chập tối mẹ con chị đóng kín cửa không dám ra ngoài. Cũng may, ban chỉ huy đồn thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên mỗi khi có dịp là tạo điều kiện cho anh tranh thủ về nhà động viên, chăm sóc vợ con. Để giúp vợ sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đây, những lúc rảnh rỗi, anh lại dạy chị những câu giao tiếp tiếng bản địa. Từ đó chị bớt ngại ngần, chủ động hơn trong tiếp xúc, trò chuyện với dân bản và học sinh.

Năm 2003, chị Hồng mang thai đứa con thứ 2. Anh cũng dự định nghe lời khuyên của mọi người đưa chị về quê sinh nở cho an toàn, thế nhưng, khi chưa kịp thực hiện tâm nguyện đó thì chị chuyển dạ sớm. Và, cô bé Tạ Thị Minh Châu được sinh ra trên mảnh đất biên cương này. 

Niềm tự hào của vợ chồng Trung tá Tạ Quang Thái là cô con gái đầu Tạ Thị Tâm Huyền sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý giáo dục đã nhập ngũ, đang là Trung úy, trợ giảng ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin. Có vài người hỏi anh: Có phải là gia đình đang tính đường về xuôi? Những lúc ấy, anh cười xòa, rồi tâm huyết: “30 năm gắn bó với Dào San, bà con gần gũi như anh em ruột thịt. Nơi đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của con gái, dễ gì mà rời xa được mảnh đất này”. Anh cũng tự tin, dù sau này về hưu thì vẫn còn nghề y, vẫn có thể giúp đỡ mọi người nơi mảnh đất biên cương này. Còn bé Minh Châu thì luôn cháy bỏng mơ ước, sau này được trở thành bộ đội như bố và chị. Lúc ấy, anh cùng chị và mảnh đất biên cương gian khó này sẽ trở thành hậu phương, là chốn đi về của các con.

Bài và ảnh: HÀ PHƯƠNG