Để có được ngày vui như hôm nay, hai người đã phải trải qua những năm tháng sống xa nhau. Nhưng dù phải yêu nhau trong xa cách, đợi chờ, tình yêu của họ vẫn bền chặt, thủy chung.

Đóng quân cách nhà hơn 200 cây số, chàng sĩ quan trẻ quê miền biển Bình Định mãi vẫn chưa tìm thấy “một nửa” của đời mình. Trong một lần về nghỉ phép cuối năm 2017, Việt đến trường đón cháu gái về nhà chơi. Thế nhưng, hôm đó anh lại đến muộn, lớp học đã tan từ lâu. Thấy học sinh của mình chưa có người đến đón, cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Mỹ Linh không yên tâm ra về mà nán lại chờ người nhà đến đón. Mãi tới khi trời đã gần tắt nắng, Việt mới đến đón cháu về. Thấy Việt đến cô giáo Linh nhẹ nhàng nói: “Lần sau anh chú ý đi đón cháu sớm hơn nhé, kẻo cháu lại mong”. Chàng sĩ quan trẻ chưa kịp nói gì, thì cháu gái học lớp 3 ghé sát tai cậu thì thầm: “Cậu ơi đây là cô giáo của con. Nhà cô gần nhà ông ngoại đấy. Hôm nào cậu đưa cháu đến nhà cô chơi nhé...”. Việt nở một nụ cười thật tươi, xoa đầu cháu nói: “Chắc chắn là như vậy rồi”. Sau đó, anh cảm ơn cô giáo và hai cậu cháu lên xe về nhà.

Đôi uyên ương Trương Công Việt và Đinh Thị Mỹ Linh.

Về đến nhà, Việt mang câu chuyện đó tâm sự với mọi người trong gia đình. Nghe xong chuyện, ai nấy trong nhà đều bật cười về sự hồn nhiên của con trẻ. Nhưng với sự tinh tế của chị gái Việt, cô cảm nhận thấy trong ánh mắt Việt có điều gì đó vấn vương trong lòng. Thế là hai chị em trao đổi khá thẳng thắn. Cuối cùng, Việt cũng “thừa nhận” có ấn tượng, cảm mến cô giáo chủ nhiệm của cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như chị gái cho biết, cô giáo Linh cách nhà chừng 2km, kém Việt 3 tuổi và chị gái cũng không quên cho em trai số điện thoại của Linh. Có được số điện thoại, Việt lấy hết sức can đảm, mạnh dạn nhắn tin trò chuyện làm quen, rồi cũng thấy cô giáo Linh “bắt sóng” và những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người ngày càng nhiều...

Trước ngày lên đơn vị trả phép, chàng sĩ quan trẻ không để thời gian trôi đi vô ích. Anh hẹn Linh đến bãi biển Thiện Chánh (huyện Hoài Nhơn) ngắm nhìn chim hải âu lượn cánh. Trong tiếng gió biển rì rào xô bờ cát trắng, Việt nắm chặt tay Linh, mạnh dạn nói: “Mấy ngày nghỉ phép vừa qua là những ngày rất ý nghĩa với anh. Ngày mai anh lên đơn vị rồi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ sớm về để đưa em đi chơi như thế này”.

Nghe những lời mộc mạc, chân tình nhưng đong đầy tình cảm, cô giáo trẻ xúc động: “Anh lên đơn vị công tác cho thật tốt. Dù xa anh, nhưng em luôn trân trọng và giữ gìn tình cảm của anh dành cho em...”. Trở lại đơn vị công tác, hình bóng người con gái quê nhà luôn hiện hữu suy nghĩ của Việt. Tranh thủ thời gian rảnh, hai người lại nhắn tin, gọi điện để tâm sự với nhau...

Đặc thù là bộ đội của đơn vị chủ lực đóng quân xa nhà, có khi nhiều tháng liền Việt mới về nhà gặp người yêu, nhưng không vì vậy mà hai người xa cách. Họ luôn dành cho nhau tình cảm chân thành, trong sáng, để rồi hôm nay, ngày 3-6-2018, họ quyết định gắn bó với nhau trọn đời, nguyện nắm chặt tay vun đắp hạnh phúc vững bền.

Bài, ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM