Chị Duyên là điều dưỡng viên, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả. Hằng ngày, ngoài công tác chuyên môn, chị phải thay chồng nuôi dạy hai con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già. Dù vậy, chị vẫn đảm đương chu toàn mọi việc để chồng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáu tháng, thậm chí cả năm vợ chồng mới gặp nhau một lần, anh chị luôn gọi điện trao đổi thông tin hằng ngày để động viên nhau và chia sẻ vui buồn. Chị Duyên cho biết: “Chúng tôi kết hôn đã nhiều năm nay nhưng ít khi được sum họp, nhất là vào dịp vui xuân, đón Tết cổ truyền, bởi công việc của anh phải canh trực thường xuyên. Tôi rất hiểu nhiệm vụ của chồng nên rất tự hào về anh!". Chị Duyên chia sẻ, Tết năm nay anh lại không thể về với gia đình do yêu cầu nhiệm vụ...

Mẹ con chị Duyên nhận được sự quan tâm từ đồng đội của chồng và bà con xóm giềng.

Hàng xóm của chị Duyên cho biết, căn nhà cấp 4 của gia đình chị dù thiếu vắng “trụ cột gia đình”, nhưng chị luôn làm tròn cả “bốn vai”: Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm dâu hiền, vừa làm rể thảo. Nhìn mẹ con chị Duyên quây quần, tíu tít, tôi ướm lời sẻ chia: “Nếu anh Hoàng ở nhà chắc chị đã không phải vất vả thế này...”. Chị Duyên gật đầu: “Anh ấy chu đáo lắm, việc gì cũng cố giúp vợ con. Người ta bảo cưng vợ như lính nhà giàn mà!”. Tiếng cười của chị thật tự nhiên, ấm áp. Rồi chị kể tiếp: “Vào thời khắc Giao thừa những năm anh trực tại nhà giàn, sau khi thắp hương cúng khấn tổ tiên, chúc Tết cha mẹ, tôi thường gọi điện chúc sức khỏe chồng và đồng đội. Lúc đó, tôi bật loa ngoài để các con nghe rõ giọng cha, như thể cả gia đình vẫn đang sum vầy đón Tết”. 

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - HỮU THỦY