Ba lô, máy ảnh bên mình, tôi theo tuyến xe buýt Mỹ Đình-Sơn Tây-Trung Hà để về quê anh. Con đường nông thôn mới thẳng tắp đưa tôi về xứ Đoài. Xe dừng ở ngôi trường mầm non vẫn còn thơm mùi vữa mới, vừa lúc đám rước lễ tới nơi. Đi đầu là các cụ cao niên áo xanh, áo đỏ, rồi hàng kiệu với võng lọng sơn son thếp vàng. Hòa vào dòng người dự hội, lòng tôi chộn rộn.
Anh bạn tôi cho biết: Mồng tám tháng Giêng hằng năm với người làng Đoài Giáp (Sơn Tây, Hà Nội) quê anh là ngày hội làng để tưởng nhớ công đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Tích xưa kể rằng, Phùng Hưng quê ở ấp cổ Đường Lâm, có sức khỏe phi thường, đã tập hợp binh sĩ, xuất trận lập công, dẹp yên bờ cõi, dựng xây nước nhà. Nhớ công ơn ông, dân làng đã lập đền thờ, suy tôn ông là thành hoàng của làng. Mồng tám là lễ chính, còn trước đó, mồng bảy là cuộc rước lễ của gia đình cụ chủ tế và các dòng họ trong làng. Buổi tối, tại sân đình, có các tiết mục múa hát dân tộc do hội phụ nữ thôn đảm nhận. Và các cụ cao niên, trung niên trong làng cũng tham gia với tinh thần rất phấn khởi.
Theo tục lệ làng, mỗi năm người làng sẽ chọn ra một người cao tuổi, đức sáng, gia đình yên ấm, con cháu thành đạt để làm chủ tế. Vậy là từ năm trước, gia đình nào có người làm chủ tế đã chuẩn bị các vật phẩm như gà trống thiến, gạo nếp, trầu cau... để làm lễ dâng tế thành hoàng làng. Đây là trọng trách cũng là vinh dự cho các gia đình được nhận nhiệm vụ. Người chủ tế sẽ đem những lời cầu phúc tốt đẹp, ý nghĩa... tới dân làng trong ngày hội. Còn con cháu của làng thì dù sinh cơ lập nghiệp ở đâu cũng nhớ ngày giỗ của vị vua có công dựng làng, lập ấp, xây nền độc lập cho dân, cho nước, để về tham dự. Ngày hội làng là nơi gắn kết các thế hệ, để dâu rể của làng có dịp gặp nhau mà thêm tỏ tên, biết mặt...
Đoàn rước kiệu đã ra đến sân đình. Lễ tế thành hoàng làng diễn ra trong không khí trang trọng. Các cụ bà vừa nhai trầu têm cánh phượng, vừa chăm chú theo dõi các nghi thức, những em nhỏ tung tăng chạy nhảy dưới bóng đa đình làng, mấy cậu thanh niên đầu chít khăn vàng tụm lại ở một góc chuyện trò, ánh mắt háo hức hướng về hội lễ...
Tôi lặng ngắm ngày hội làng Đoài và ký ức về một thuở thiếu thời với ngày hội quê tôi cũng đang mời gọi...
PHẠM THU THỦY