 |
Hoa súng. |
QĐND - Quê tôi ở vùng chiêm trũng, nên đầm ao nào cũng có loài hoa súng mọc. Hoa súng có sức sống mãnh liệt. Dù không phải tốn công chăm sóc, nhưng hoa súng vẫn trổ hoa bốn mùa. Hoa súng đẹp lắm. Những cây súng thân màu xanh lá cây bao giờ cũng cho hoa màu trắng, còn những cây súng màu đỏ sẫm thì cho hoa màu hồng phấn. Nhưng dù hoa súng có màu gì đi nữa thì nét đẹp “thanh tú” của nó cũng làm lay động lòng người.
Cây hoa súng thân xốp, mềm và láng óng màu xanh non hoặc màu đỏ sẫm. Những chiếc lá của cây hoa súng phần nhiều nằm sâu dưới mặt nước, chỉ có ít lá tròn, rộng vươn lên, trải dài trên mặt nước như tấm thảm mượt mà để cho hoa súng "ngự trị” bên trên và tôn vinh thêm vẻ đẹp cho loài hoa rực rỡ sắc màu giữa nước trời mênh mông.
Quê tôi nghèo, nên hoa súng không chỉ dùng để bán, không chỉ là loài hoa tô thêm vẻ đẹp cho cảnh vật thiên nhiên, mà hoa súng còn là thức ăn của người dân quê. Tất nhiên, tuổi thơ tôi có những năm tháng được ăn thân cây súng và cả hoa súng nữa. Đó là những lần theo cha ra đầm bắt cá. Cha tôi buông lưới còn tôi lúi húi hái những chiếc đọt non mới nhú của cây hoa súng. Có lúc thòm thèm, tôi lựa những thân súng bụ bẫm lột vỏ, để nguyên cọng cho vào miệng nhai rau ráu giữa đồng. Thân cây hoa súng xốp nhưng ngọt và mát, càng ăn càng thích, càng ngon. Riêng hoa súng, tôi lựa những hoa đẹp nhất đem về cắm vào lọ đặt trên bàn học để ngắm cho thỏa thích.
Sau mỗi bận ra đầm, cha tôi mang về đầy giỏ cá, còn tôi thì khuâng về cả bó ngọn hoa súng mơn mởn. Mẹ tôi cẩn thận lột vỏ từng cây hoa súng, rửa sạch, cắt khúc rồi đem luộc chung với rau lang, rau sắn, rau dâu chấm nước mắm tỏa gừng, hay dằm với cá rô đồng nướng.
Mười chín tuổi, tôi lên đường nhập ngũ. Xa quê hương, mỗi bận được về nhà, tôi lại theo cha ra đồng hái hoa súng. Cảm nhận và tận mắt ngắm nhìn một loài hoa có sức sống mãnh liệt như bậc quân tử giữa muôn ngàn giông gió, bùn đen, làm cho tôi càng thêm yêu quý loài hoa súng. Đến khi lên đơn vị, những lúc rảnh rỗi tôi hạ bút vẽ về loài hoa mình yêu thích. Mỗi lúc hành quân, hay đứng gác, những lúc học rèn hay bảo quản “cây súng” thân yêu, trong tôi lại trào dâng nỗi nhớ về loài hoa súng. Phải chăng, vì yêu loài hoa “thanh tú” mà cuộc đời tôi kiên định theo con đường binh nghiệp. Có lẽ giữa người lính và hoa súng có cái gì đó tương đồng. Cũng tồn tại và phát triển trong gian khó nhưng hương sắc mang lại cho đời thật đáng quý và ý nghĩa biết bao.
Chiều nay, đơn vị tôi hành quân qua một làng quê nghèo, bắt gặp một rừng hoa súng giữa biển nước mênh mông... Lòng người lính trào dâng nỗi nhớ quê nhà và một loài hoa mang sắc màu của lính!
Tấn Tuân