Xa quê đã lâu nhưng hằng năm, cứ đến độ tháng ba về, tôi lại da diết nhớ cây gạo thân gốc xù xì nơi triền đê quê tôi trổ hoa đỏ rực. Tuy đã trở thành ký ức nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là những bông hoa gạo chói ngời sắc đỏ.
Nhớ thời thơ bé, mùa hoa gạo về, chạy lon ton cùng bọn trẻ hàng xóm, chúng tôi rủ nhau ra triền đê nhặt hoa gạo về chơi đồ hàng. Vui nhất là xem lúc bông hoa gạo rụng xuống.
Những bông hoa gạo nhìn từ xa như những chiếc đèn lồng mang trong đó ngọn lửa lấp ló đỏ rực. Hoa mọc chi chít trên cành, xòe ra từng cánh cứng cáp và mịn đỏ. Cánh hoa xòe hết cỡ nhìn như những chiếc loa phễu nhỏ rồi theo làn gió rơi xuống, vừa xoay tròn vừa lượn vòng khi rơi xuống đất.
Hoa gạo rụng đầy gốc cây, như một tấm thảm hoa đỏ rực tô sắc mới cho con đường làng chạy dọc triền đê. Mỗi buổi chiều về, ngồi trên lưng trâu vi vút gió, bọn trẻ chúng tôi ngắm hoa gạo nở mà lòng rộn vui.
Biết bao mùa hoa gạo nở nơi đồng quê yên bình, biết bao ngày tháng vần vũ chảy miết giữa dòng đời. Ai gắn bó với quê hương mà chẳng yêu mến loài hoa gạo cứng cỏi và bình dị như chính con quê tôi người vậy!
NGUYỄN THẾ LƯỢNG