Em! Anh gửi tới em bức thư này cùng những trang Báo Quân đội nhân dân. Tại sao, em biết không? Bởi đọc những câu chuyện về tình yêu của người lính, về những cô gái rất mực yêu thương và sẵn sàng hy sinh để yêu bộ đội, anh như được thêm nhiều động lực và niềm tin để cùng em vượt qua dông bão. Hơn thế nữa, đọc những câu chuyện tình ấy, anh tìm thấy mình và nhìn rõ hình bóng em trong đó-một cô gái đã yêu anh bằng cả trái tim, không một điều toan tính.
Anh, con trai của một gia đình nông dân thứ thiệt. Tương lai rộng mở khi anh thi đỗ và trở thành bác sĩ quân y. Em, cô thôn nữ ngoan hiền, bước ra khỏi lũy tre làng, lên thành phố học lấy bằng cử nhân và cũng trở thành bác sĩ. Yêu anh, em chẳng có nhiều ngày được hò hẹn, được người yêu nắm tay đi trên những con phố, hay đứng đợi ở cổng trường với bó hoa tươi thắm vào ngày lễ tình nhân như những đôi khác. Yêu anh, ngày nghỉ cuối tuần, em đảm nhận thêm việc về quê anh, chăm sóc bố anh những ngày ông bị bệnh, phụ giúp mẹ anh việc nhà, hướng dẫn em gái út học bài. Và cũng bởi yêu anh bằng thứ tình yêu chân phương nhất, em phải vượt qua chính bản thân mình để chưa một lần đưa ra phép so sánh: Nếu lựa chọn anh bác sĩ cùng nơi công tác đã theo đuổi em hai năm qua, chắc em sẽ có cuộc sống đầy đủ về vật chất hơn nhiều so với ở bên anh. Rồi, anh nhận quyết định chuyển công tác vào miền Nam. Em giấu nỗi buồn sau hai hàng nước mắt, nói trong tiếng nấc: “Anh đi xa, em chỉ nhớ chứ không buồn đâu! Em vẫn đợi”... Và ngần ấy, chắc anh vẫn chưa kể được hết, yêu anh, em đã chịu thiệt thòi và vì anh mà làm nhiều hơn như thế.
Tình yêu của chúng mình vẫn yên ả nếu gia đình anh không liên tiếp xảy ra biến cố. Bố anh qua đời sau ít tháng phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Không lâu sau, bà nội anh cũng đi theo bố bởi căn bệnh như thế. Vậy là em bị gia đình ngăn cấm quyết liệt, bởi cho rằng nhà anh có gen ung thư... Mẹ em ngăn cản không được, giận em mà đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu. Bố em tuyên bố từ con gái nếu không nghe lời. Còn em khóc sưng đôi mắt, hốc hác, tiều tụy. Em nhắn tin cho anh: “Tạm thời mình liên lạc “trộm” thôi anh nhé!”.
Em! Hãy đọc thư anh cùng những bài viết về tình yêu người chiến sĩ đã vượt qua dông bão để xây hạnh phúc vững bền. Hãy vẫn yêu anh như thế và đợi anh như đã hứa, em nhé!
HOÀNG ANH