 |
|
Vợ chồng anh Sơn và chị Hà. |
Đó là chia sẻ, cũng là quan điểm của chị Nguyễn Thị Thu Hà (kế toán Trường THCS Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), vợ của Thượng tá Phạm Minh Sơn (Cục chính trị, Tổng cục Chính trị). Với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, chị Hà chia sẻ: “Tình yêu của tôi và anh đến bất ngờ lắm. Tôi yêu anh bắt nguồn từ chính tình yêu màu xanh áo lính. Và rồi anh trở thành mối tình đầu, cũng là mối tình cuối của tôi”.
Nhà ở gần nhau, thế nhưng cả mấy năm yêu nhau, anh chị chỉ gặp nhau hai lần vào dịp Tết, mỗi lần vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, còn lại những lời ngỏ yêu thương đành gửi gắm qua những nét mực tím, thư xanh. Vốn kín tiếng, ít nói, nhưng thư anh gửi thì vồn vã, cấp tập. Thường thì 2-3 ngày, chị lại nhận một cánh thư. Có khi thư trả lời chưa kịp viết, chị đã nhận liền vài thư khác anh gửi.
Như không kìm được cảm xúc hạnh phúc, chị Hà cười tủm tỉm: “Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới khi anh đang là học viên Trường Sĩ quan Chính trị năm cuối. Trước khi cưới một tuần, anh phải tham gia đợt diễn tập tổng hợp cuối khóa, dãi nắng dầm mưa nên nước da đen sạm, người gầy rộc. Cũng quãng thời gian ấy, chị Hà một mình lo liệu lễ cưới nên không khỏi tủi thân. Thế nhưng, nghĩ đến những vất vả của anh, chị lại có thêm nghị lực. Thậm chí, có lúc chị phải tự trấn an mình bằng những câu chuyện vui.
Gần đến ngày tổ chức lễ cưới, anh Sơn không có thời gian về đăng ký kết hôn, phải xin tranh thủ vào buổi chiều sau giờ học. Nhà cách trường 40km mà ngày ấy đi bằng xe đạp nên khi anh về tới nhà thì cũng đã hết giờ làm việc. Vì thế, anh chị phải đến nhà riêng cán bộ đăng ký hộ tịch của UBND xã để làm đăng ký kết hôn. Vừa tủi thân, vừa thương người yêu, chị Hà tự nhủ sẽ cùng anh vượt qua tất cả, dẫu cuộc sống phía trước còn bộn bề khó khăn. Đến ngày cưới, chị mong chờ lắm, nhưng anh cũng chỉ xin nghỉ được hai ngày. Sáng đón dâu, làm lễ cúng gia tiên hai bên gia đình, chiều anh lại vội vàng đạp xe về đơn vị để hoàn thành chương trình học tập.
Vất vả là thế nhưng anh không hề than vãn mà liên tục động viên người bạn trăm năm: “Anh biết vợ vất vả chăm bố mẹ già và con nhỏ một mình nên thương lắm! Anh sẽ cố gắng công tác tốt để bố mẹ an lòng, để em tự hào về “ông xã” của mình. Với chị Hà, bao năm chung sống bên nhau, lửa tình yêu vẫn chưa bao giờ tắt, ngược lại, càng thêm nồng nàn, cháy bỏng bởi được tôi luyện qua những khó khăn thử thách. Chị thổ lộ: “Yêu anh, tôi yêu cả công việc của anh, yêu luôn những vất vả, cực nhọc của anh. Tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh của anh mỗi khi anh trò chuyện với con về hình ảnh đẹp của những người lính Cụ Hồ kiên cường, bất khuất, không sợ hiểm nguy”.
Theo chị Hà, kể từ ngày lấy anh, chị càng thêm hiểu hơn về nỗi vất vả, hy sinh của bộ đội. Có khi anh đi vài ba tuần mới về một lần, rồi tham gia huấn luyện vất vả; nhiều lần về tranh thủ với dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi, nhưng nụ cười luôn hiện hữu và những lời động viên thì không bao giờ vơi. Chị cũng nghiệm ra bổn phận của người vợ, người mẹ với những thiệt thòi hiển nhiên để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó.
Bài và ảnh: THU HUYỀN