Chú Trang là con trai thứ hai của ông bà nội tôi. Theo lời ông bà và những người cao tuổi ở làng tôi kể lại thì lúc tuổi 17, chú có tiếng điển trai, hiền lành, chịu khó, tính tình lại vui vẻ, hóm hỉnh, nhiều cô gái trong làng đem lòng thương nhớ, thường đến nhà ông bà tôi chơi mỗi tối giúp bóc lạc, nhặt đỗ để được trò chuyện với chú. Có cô còn bạo dạn xin làm con dâu của ông bà tôi. Ngày ấy, bố tôi nhập ngũ năm 1965, đi B đã lâu không có tin tức gì, ông bà tôi động viên chú Trang "chấm" một cô và lấy vợ sinh con để ông bà có cháu bế. Chú chỉ cười và "đánh trống lảng" sang chuyện khác.

Thế rồi, chính quyền địa phương kêu gọi thanh niên tình nguyện nhập ngũ... Ngày tiễn chú Trang lên đường, bà tôi nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng; ông tôi vốn mạnh mẽ là thế mà cũng lạc giọng trong lời nhắn nhủ. Chú tôi thì vui lắm, được thỏa nguyện theo tiếng gọi của non sông đất nước và tiếp bước theo bố tôi. Chú còn vui vẻ nói với ông bà: “Con đi chiến đấu giải phóng đất nước, ngày hòa bình con sẽ về phụng dưỡng bố mẹ. Bố mẹ mà cứ khóc là con không về đâu!”-Câu nói ấy được bà tôi khi còn sống kể lại cho tôi nghe nhiều lần và lần nào bà cũng rơi nước mắt.

Tôi được nghe kể lại, sau thời gian huấn luyện cấp tốc, rồi trở thành chiến sĩ đặc công, với sự thông minh, nhanh nhẹn, khả năng bơi lặn giỏi, chú tôi được giao nhiệm vụ cùng đồng đội trinh sát vượt qua hàng rào điện tử McNamara, luồn sâu vào trận địa của địch tại Dốc Miếu-Cồn Tiên, thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị năm 1967, nhằm đánh địch, mở cánh cửa chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Đêm đêm, khi đơn vị tổ chức tổ trinh sát vượt sông Bến Hải, chú được giao chỉ huy tổ và đã lập nhiều chiến công. Sau nhiều trận thua đau, địch điên cuồng tăng quân lùng sục, pháo kích. Vào một đêm tháng 12-1967, sau khi tổ chức trinh sát và đánh địch, tổ của chú rút ra và vượt sông Bến Hải về tới bờ Bắc thì không may trúng pháo kích của địch. Chú và mấy người đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Thời gian góp phần làm dịu vết thương chiến tranh, cầu Hiền Lương và sông Bến Hải trở thành những chứng tích của một thời khói lửa, oanh liệt. Chú tôi đã nằm lại mảnh đất Vĩnh Linh hơn 50 năm qua. Hằng năm, vào những dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30-4 hoặc Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, gia đình tôi đều thu xếp hành hương về mảnh đất miền Trung, tới Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh. Mỗi lần tới nghĩa trang, ngồi bên phần mộ chú và dâng nén tâm hương trước những ngôi mộ của biết bao liệt sĩ xếp thẳng hàng như đang hành quân trong đội ngũ chỉnh tề, giữa hương trầm thơm ngát, tôi lại thấy văng vẳng đâu đây câu nói của chú Trang trước lúc lên đường...

 

ĐÀO VŨ THẮNG