Trong chuyến công tác mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm nhà Trương Văn Huân, Trung đội trưởng dân quân cơ động xã Giáp Sơn. Trong nắng vàng của buổi sớm mai, con đường vào nhà Huân đẹp như một bức tranh, với sắc vàng của những quả cam, quả bưởi sai trĩu hai bên đường nổi bật trên nền xanh của những ruộng rau bắp cải đang vào vụ. Trong ngôi nhà 5 gian khang trang, sạch sẽ, Thùy Trang-vợ của Huân- đang lau dọn, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đón năm mới. Huân nhanh nhảu: “Cô Tấm nhà em đấy ạ. Từ ngày có cô Tấm này, nhà cửa được gọn gàng, tinh tươm hơn trước”. Bỏ lửng câu nói, Huân và Trang liếc nhìn nhau với nụ cười trìu mến.

Trương Văn Huân và Nông Thị Thùy Trang trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bên ấm trà xanh hòa quyện cùng hương bưởi thơm nức, ôn lại những kỷ niệm ngày đầu quen nhau, Huân bồi hồi: “Tháng 8-2017, huyện triệu tập dân quân xã để tham gia cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng do Bộ Quốc phòng tổ chức. Bí thư đoàn, xã đội trưởng và em được giao nhiệm vụ đi vận động dân quân trong xã. Khi đó, Trang đang học tạo mẫu tóc trên huyện nên đoàn đến nhà hai lần mà không gặp được. Không bỏ cuộc, em mạnh dạn một mình đến nhà cô ấy vào buổi tối để thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao”. Trang tiếp lời: “Hôm ấy, thấy một anh chàng ăn mặc bảnh bao đến nhà, cứ tưởng anh Huân đến tìm hiểu mình, khiến em rất ngượng ngùng, bối rối. Sau khi trò chuyện, biết mục đích "dân vận" của anh nên dù nhiệm vụ khó khăn vất vả, em vẫn quyết tâm tham gia”.

Ngay sau buổi gặp hôm đó, cả hai cùng Đại đội dân quân cơ động huyện lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong diễn tập, Trang được phân công ở Trung đội Tải thương, còn Huân bên Trung đội Tải đạn. Bận rộn với công việc nên hai người ít có cơ hội gặp lại. Trong một lần đi nhận vật chất cho đơn vị, Trang đang loay hoay với túi đồ nặng thì bỗng thấy Huân chạy đến giúp. Sau đó, Huân đã vác luôn cả túi đồ của mình và của Trang đi bộ hơn 1km dưới trời nắng gắt. Khi đến đơn vị, vai áo Huân ướt đẫm mồ hôi khiến Trang vô cùng cảm động.

Chia sẻ với chúng tôi, Huân thẹn thùng: “Thực ra ngay lần đầu gặp, em đã có cảm tình với Trang, nhưng chẳng biết làm thế nào để tiếp cận "mục tiêu" bởi thời gian huấn luyện rất vất vả. Sau cơ hội đó, em nghĩ ra cách mỗi ngày viết cho Trang một lá thư. Thư gửi đi rồi nhưng em rất lo, bởi trong thời đại này ít người sử dụng cách "tán gái truyền thống" ấy. Vậy mà tình cảm mộc mạc, chân thành của em đã được Trang đáp lại”.

Sau 3 tháng quen nhau, một lễ cưới "đặc biệt nhất xã" của hai chiến sĩ "sao vuông" được tổ chức với sự góp mặt đông đủ của bạn bè, gia đình, họ hàng hai bên, cùng sự chứng kiến, chung vui của cả Đại đội dân quân cơ động. "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ", cưới xong, hai vợ chồng thu xếp trở lại đơn vị, tiếp tục cùng đồng đội kề vai sát cánh trên bãi tập.

QUỐC HẢ