Năm 1971, chúng tôi từ Quân y viện K24 trở về miền Bắc. Từ giữa rừng biên giới Tây Ninh, chúng tôi được các anh chị giao liên cáng ra đường ô tô của nước bạn Cam-pu-chia. Xe chạy thâu đêm, vượt hàng trăm ki-lô-mét để tới bản Thơ Mây, thuộc tỉnh Stung-cheng.

Thơ Mây, một bản có dân cư thưa thớt với những con đường đất đỏ vòng vèo, những hàng dứa, thốt nốt sừng sững giữa vòm trời xanh lộng gió. Một không gian hết sức thanh bình. Ở đây chúng tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quên.

Chúng tôi đến bản thì trời đã sáng. Hôm sau, rất nhiều người dân bản tới thăm. Họ là những phụ nữ, già có, trẻ có. Nhìn những người lính mang vết thương quá nặng, nhiều người đã khóc nức nở. Giọt nước mắt như thấm vào tận gan, ruột chúng tôi khiến ai cũng ngậm ngùi, xúc động. Những người phụ nữ nói tiếng Khơ-me, chúng tôi nghe không rõ, nhưng chắc chắn đó là tình yêu, là sự xót xa, thương cảm. Tự nhiên cái cảm giác thân thương, gần gũi dâng lên trong lòng chúng tôi. Họ bỗng như những người mẹ vừa nhìn vết thương con trẻ, đã đầm đìa nước mắt. Chiều ấy, chúng tôi vẫn được ở lại cùng dân bản.

Lạ thật, cả bản mà không thấy bóng dáng đàn ông. Chắc họ đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ để lại quê nhà những người phụ nữ sao rất giống các mẹ, các chị, các em tôi ở quê. Vẫn cái tiếng Khơ-me giòn tan như chim hót, họ đi rồi lại đến, mang cho chúng tôi những nồi cháo, nồi chè nấu bằng đường thốt nốt với đậu xanh. Các em gái xinh tươi đi nhanh thoăn thoắt, đầu đội lá sen xanh, tay mang những làn trứng, cam, xoài đến cạnh chỗ chúng tôi nằm. Cam, xoài ở đây vàng rực như màu nắng, đẹp tựa màu mây trên đỉnh chùa Tháp.

Còn chuyện nữa mà mỗi khi nhắc đến, chúng tôi lại cười vang. Chẳng là một đồng chí của tôi thèm được uống nước râu ngô. Ở bệnh viện, các bác sĩ thường cho cậu ấy uống nước râu ngô, giúp lợi tiểu. Ở đây thì biết làm sao, hỏi xin nước râu ngô thì chúng tôi không nói được thành câu cho bà con hiểu. Vốn “ngoại ngữ” Khơ-me thì chỉ biết có từ “pốt” là ngô và “xum” là xin, cho. Thôi thì đành liều vậy. Tôi vẫy tay gọi mấy em gái, rồi chỉ tay lên mái tóc mình và nói:

- Xum pốt (xin ngô)

Vừa nghe xong, các em cười nắc nẻ, nói liên hồi:

- Xọ pốt, xọ pốt! (Tóc ngô, tóc ngô)

Đúng 15 phút sau, chúng tôi đã có được một bọc râu ngô rất to. Ngay sau đó, râu ngô được bà con nấu nước để anh em cùng uống.

Chiều hôm sau, chúng tôi nằm trên cáng lên đường ra miền Bắc. Các mẹ, các chị, các em ra tận bờ sông đưa tiễn. Các mẹ nhạt nhòa nước mắt. Các em gái mắt đỏ hoe giấu đi nỗi buồn thương trong chiếc khăn tay.

Về quê nhà đã gần 40 năm. Những chiều buồn thơ thẩn, tôi ngồi ngắm hàng dừa cao cao giữa bao la miền quan họ, sao nó giống hàng cây thốt nốt ở bản Thơ Mây ngày ấy đến kỳ lạ. Lòng tôi lại bay về bản cũ, chiều xưa.

PHẠM CÔNG LIÊN