Mặt trời lấp ló sau hàng cây xa xa. Tại một ghế đá bên hồ nước trong xanh có cuộc đối thoại. Một bác chừng 65-66 tuổi mở chuyện:
- Nay chủ nhật, chú San chuẩn bị đi đâu mà mới sáng ra đã “com lê” chỉnh tề thế?
- Bác Thành ạ! Em chờ vợ em đi bộ hết vòng quanh hồ rồi chúng em lên chỗ cháu Quý ạ!
- Ờ…ờ! Thế hả! Mà hình như tuần trước cô chú vừa mới đến thăm cháu Quý ở đơn vị. Lúc về còn mời tôi uống trà thơm, nói chuyện về sự tiến bộ của cháu mà. Thế nay lại lên à?
- Vâng! Vợ em nhớ con trai, đòi em chủ nhật nào cũng phải lái xe đưa đi thăm con.
- Thế à! Vậy, tôi tham gia thế này. Cô chú đến thăm con liên tục sẽ có 3 điều bất lợi. Thứ nhất: Tạo cho con thói quen mong ngóng bố mẹ, hoặc cũng có thể làm cho con ức chế vì cảm thấy như bị “giám sát”… Các trạng thái tâm lý này đều ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của con. Thứ hai, tác động đến tư tưởng của các chiến sĩ khác; có phải gia đình nào cũng có điều kiện để bố mẹ “đánh ô tô” đi thăm con mới nhập ngũ đâu. Đấy là chưa nói đến chuyện thanh niên bây giờ nhận thức nhanh. Chỉ qua đôi ba tuần lễ huấn luyện là các cháu đã có vẻ chững chạc, không muốn bị người lớn coi là vẫn “còn bé”, chăm bẵm thái quá làm cho ngượng cả với anh em đồng đội. Thứ ba, chú là cán bộ chủ trì ở một phường, đến đơn vị huấn luyện tân binh, mặc dù là việc riêng nhưng lại diễn ra trong đơn vị. Vậy thì, dù thế nào đi nữa, anh em cán bộ ở đấy cũng sẽ có "ấn tượng" với chú. Nếu mình đến liên tục, tất sẽ gây mặc cảm không hay!
Thoáng sững lại trước những lời lẽ phân tích của ông Thành, anh San ngập ngừng nói:
- Ồi! Em cảm ơn bác chủ tịch hội cựu chiến binh của phường ta! Đúng là em suy nghĩ chưa sâu, mới đạt được “một chiều”. Để em khuyên giải vợ em, chỉ khi nào thật cần thiết mới đến thăm con. Phải để cho cháu tập trung học tập, rèn luyện một cách nghiêm túc, hòa nhập nhanh với môi trường rèn luyện quân đội. Có thế cháu mới mau trưởng thành được bác nhỉ!
PHAN DUY GIA