QĐND - Quê tôi thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa-miền đất phù sa nước lợ trồng cói. Người dân quê tôi lam lũ quanh năm dệt những đôi chiếu mang bán khắp vùng. Nhà tôi không trồng cói. Vì ông bà để lại cho cha mẹ tôi mảnh vườn và cái ao nuôi cá, cùng mấy sào ruộng khoán. Xung quanh bờ ao mẹ tôi trồng táo. Mùa táo chín cũng là thời gian bữa cơm gia đình tôi tươm tất hơn và anh em chúng tôi cũng được mẹ mua cho những bộ quần áo mới.

Thế rồi, năm nào cũng vậy, đêm giao thừa, anh em tôi thường ra gốc táo bẻ một cành sai quả nhất tặng mẹ vào những phút đầu năm mới. Mẹ xoa đầu mừng tuổi chúng tôi mỗi đứa một đồng tiền. Mẹ bảo “Mẹ ra vốn để làm ăn”. Cành táo tôi tặng mẹ, mẹ để cùng mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên trong ba ngày tết. Hết tết, hạ mâm quả, mẹ lấy những quả táo ấy chia cho anh em tôi. Mẹ bảo “Lộc Xuân mẹ tặng các con”.

Ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ hái những quả táo to và chín xếp đầy vào làn cói. Bàn tay gầy guộc, run run đưa làn táo cho tôi, mẹ nói giọng như nghẹn lại: “Con mang dọc đường ăn cho đỡ khát nước”. 

Hết thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tôi được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Bao năm xa nhà, Xuân Tân Mão năm nay tôi được về quê ăn Tết. Mẹ vẫn tần tảo sớm hôm bên những cây táo quanh bờ ao nhà mình. Đêm giao thừa tôi lại hái một cành táo tặng mẹ và lại được nghe mẹ nói những điều như ngày xưa. Lời mẹ mang theo hạnh phúc ngọt ngào ngập tràn ùa về căn nhà nhỏ trong những ngày đầu xuân...

Mai Tuấn Cường