Tôi tự hỏi, giữa bộn bề lo toan nơi mảnh đất xứ Nghệ khô cằn, lắm thiên tai này, sao những câu hò, điệu ví vẫn được cất lên mượt mà và nghĩa tình đến thế? Phải chăng, bởi ví dặm bằng một cách thật tự nhiên đã trở thành phương tiện phổ biến để người dân giãi bày tâm tư, tình cảm; để trai gái thể hiện tình yêu đôi lứa; cộng đồng thể hiện sự gắn kết; con người thể hiện tình yêu đất nước, quê hương từ chính trong lao động sản xuất thường nhật. Để rồi giờ đây, lập nghiệp nơi mảnh đất Hà Thành phồn hoa đô hội, giữa sự phong phú của đời sống âm nhạc hiện đại, thì vẫn “răng mà thương mà nhớ” điệu ví dặm thấm đượm hồn quê.

Vậy mà, dân ca ví, dặm cũng có lúc thăng trầm theo dòng chảy thời gian, nhất là sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhiều loại hình nghệ thuật mới ra đời và phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. Cái gốc của ví dặm là các phường nghề, do bị mai một, nên những làn điệu thân thương cũng dần bị lãng quên; các nghệ nhân lưu giữ những làn điệu ví, dặm cổ nhiều người đã qua đời, số còn lại cũng đã già yếu. Và chuyện giao duyên, tỏ tình hiện nay đơn giản chỉ qua những tin nhắn điện thoại, facebook, thư điện tử…

Thời gian gần đây, tôi về thăm quê, vẫn lối nhỏ quanh co ấy, nhưng lại rôm rả tiếng “Hò…ơ…” tựa như được trở về những ngày xưa cũ. Thì ra xã nhà mới thành lập câu lạc bộ hát dân ca ví, dặm; giờ trong tỉnh, ở xã, phường nào cũng thành lập câu lạc bộ. Tối cuối tuần, các nghệ nhân có thâm niên trong làng lại lên lớp dạy hát dân ca trong ngôi đình cổ đầu làng. Học trò, ngoài những cô bé, cậu bé đang tuổi đi học còn có rất đông những người đã lập gia đình, cũng nhiệt tình tập luyện; sự mãn nguyện hiện rõ trên nụ cười của những bậc lão làng.

Những tín hiệu đáng mừng cùng lượng người yêu thích và tâm huyết với dân ca ví, dặm tăng lên đáng kể, tôi tin rằng, sức sống của dân ca ví, dặm như chiếc đàn đã căng dây, chỉ cần một cú chạm nhẹ, là có thể ngân vang...

THU SA