PV: Ông đã mang một số tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam như “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh… vào vũ trụ. Ông có thể chia sẻ ý nghĩa của việc này?
Trung tướng Phạm Tuân: Tôi có vinh dự là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ song tôi chỉ là người mang các tác phẩm này lên vũ trụ. Việc chọn các tác phẩm này muốn thể hiện rằng, những tác phẩm thiêng liêng trên được đem vào vũ trụ, "đóng dấu" của vũ trụ, để chứng minh rằng người Việt Nam đã vào vũ trụ. Và thể thiện rằng, với sự hợp tác của Liên Xô, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều thần kỳ như các nước khác.
Cơ duyên đặc biệt
 |
Thượng tá Phạm Tuân và Đại tá V.Go-rơ-bát-cô - đôi bạn đã cùng nhau làm nên chuyến bay lịch sử ngày 23-7-1980. Ảnh tư liệu
|
PV: Cơ duyên nào đã đưa ông tới với chuyến bay?
Trung tướng Phạm Tuân: Chuyện này cũng dài và đã có nhiều người hỏi tôi. Ban đầu tôi cũng không được chọn làm phi công lái máy bay chiến đấu. Khi đi tuyển, tôi bị loại, không đủ điều kiện làm phi công, vì vậy, tôi được học thợ máy. Đến năm 1966, do thiếu nhiều phi công quá nên Việt Nam điện sang Liên Xô, đề nghị tuyển một số thợ máy lên làm phi công, để bù vào chỗ phi công bị thiếu. Trong vòng tuyển ở phía Liên Xô, tôi đã trúng tuyển. Sau khi học bay, tôi về nước tham gia chiến đấu chống Mỹ. Năm 1977, tôi qua học tiếp tại Học viện Không quân Ga-ga-rin của Liên Xô. Sau khi hai nước có ký kết Chương trình hợp tác vũ trụ Intercosmos, năm 1979, chuyên gia Liên Xô tới Việt Nam tuyển phi công vũ trụ. Tôi không ở Việt Nam vì vậy không tham gia dự tuyển. Đoàn bác sĩ của Liên Xô sang Việt Nam tuyển mãi cũng chỉ được 3 người, trong khi đó, yêu cầu đặt ra cần tuyển 4 phi công để khi đến Liên Xô, sẽ qua một lần sàng lọc nữa để lấy 2 phi công.
Sau khi không tuyển đủ 4 người, phía Việt Nam yêu cầu tuyển thêm một người trong số các học viên đang học tại Liên Xô để đưa vào trong đội này. Tôi cùng một số đồng chí đi tuyển. Lúc đầu các chuyên gia Liên Xô nói rằng chúng tôi không đủ yêu cầu. Nhưng cuối cùng các chuyên gia vẫn quyết định lấy thêm một người cho đủ đội hình, và tôi đã được chọn. Lúc đầu anh em trong đội cũng suy nghĩ, chắc anh Nguyễn Văn Cốc sẽ là người được chọn, vì anh là người điển hình trong đội ngũ những anh em Việt Nam. Anh là trung tá phi công chiến đấu, đã lập rất nhiều chiến công, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất và dư luận cũng đều nói như vậy là đúng. Tôi cũng nghĩ, thôi mình đi làm dự bị cũng tốt, xong việc lại về học bình thường. Vậy mà chuyện bất ngờ đã xảy ra, sau hai tuần kiểm tra, các chuyên gia Liên Xô lại chọn tôi và anh Bùi Thanh Liêm.
Cho đến lúc đó, tôi cũng mới biết mình có tật ở tim, mắt hột. Lúc đầu tôi cũng không hiểu sao mình có tật như vậy mà vẫn được chọn. Sau này các bác sĩ Liên Xô có nói lại cho tôi biết, cơ thể của tôi có một điều đặc biệt là chịu được cường độ luyện tập căng thẳng từ đầu đến cuối, không có biến đổi. Không có sự tăng giảm. Sau khi bay vũ trụ xong, tôi và đồng chí Đại tá phi công Bùi Doãn Độ được mời đi nghỉ ở khu nghỉ mát Biển Đen. Khi xuống tới nơi, các bác sĩ khám sức khỏe, đo tim mạch. Làm xong, các bác sĩ sửng sốt và hỏi: “Anh có việc gì không, có cảm giác gì không bình thường sau chuyến bay không”. Tôi trả lời: “Vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra”. Các bác sĩ nói: “Thế thì anh phải quay về Mát-xcơ-va điều trị, anh bị bệnh tim. Tim anh có vấn đề”. Lúc này tôi nói: “Không, cơ thể tôi vẫn vậy”. Các bác sĩ không tin. Họ đã gọi điện về Trung tâm Vũ trụ Bai-cô-nua để hỏi, yêu cầu đưa tôi về để điều trị. Các bác sĩ ở Trung tâm nói, “Cơ thể Phạm Tuân vẫn thế đấy, không sao đâu”.
Tôi vẫn biết quả tim của tôi có tật bẩm sinh gì đó, những người chưa biết thì cho rằng đó là bệnh lý, nhưng thực chất không phải vậy.
Chọn đôi bay, điểm xuất phát của một tình bạn
PV: Tình bạn của ông với Go-rơ-bát-cô, người cùng bay, nhà du hành vũ trụ, Anh hùng Liên Xô hai lần, anh hùng Mông Cổ, anh hùng Việt Nam, nghe kể rất đặc biệt?
Trung tướng Phạm Tuân: Ai đã từng học ở nước Nga đều cảm nhận rõ rệt về những người bạn Nga, về tình bạn của nhân dân Nga. Người Nga cũng như người Việt Nam đều chân tình, cởi mở. Trước đây, khi mới giải phóng, thông cảm với hoàn cảnh chúng ta, những người bạn Nga đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tấm lòng đó ngoài tình cảm quốc tế cao cả, còn có sự sẻ chia với nỗi đau, sự mất mát trong chiến tranh của người dân Việt Nam. Hồi ấy, nhiều người Nga mà tôi gặp đã trải quả cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nên họ hiểu rõ chiến tranh là như thế nào. Gặp chúng tôi, họ thấu hiểu hoàn cảnh, do vậy rất dễ tìm thấy sự đồng cảm.
Trong quá trình chuẩn bị bay, việc chọn đôi bay phải làm rất kỹ. Không phải chuyện thích thì ghép người nọ với người kia. Quá trình xét chọn đôi bay phải bảo đảm có sự trùng hợp về tâm lý, về khả năng ứng xử, xử lý tình huống... để khi gặp lúc khó khăn nhất trên vũ trụ, cả hai cùng suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết vấn đề giống nhau nhất, hành động giống nhau nhất, cho kết quả đúng và nhanh nhất. Ví dụ, đang ở điều kiện bình thường, nếu có vấn đề gì đó xảy ra, hai người đưa ra suy nghĩ về cùng một hướng xử lý như nhau, sự cố sẽ được khắc phục rất nhanh. Chính vì vậy, trong quá trình tập đôi với nhau, chuyên gia cho tập các bài tập về tâm lý, như đưa cho mỗi người một bức tranh, sau khi quan sát, nếu cả hai cùng trả lời được nhiều điểm giống nhau có nghĩa là đã có sự ăn ý về tâm lý. Hay chuyên gia kiểm tra bằng cách nói, nếu càng nói giống nhau, có nghĩa là ý nghĩ của hai người giống nhau. Cuối cùng lên đến hành động, chuyên gia để cho hai người cầm hai cần lái, giữa là kim đồng hồ, nếu hai người điều khiển giống nhau, kim chỉ ở gốc 0; nếu điều khiển không giống nhau, kim sẽ lúc lắc lung tung, không xác định...
Do vậy có thể thấy, ngoài tình cảm đời thường ra, chúng tôi còn sự trùng hợp đặc biệt của một cặp bay vũ trụ. Tình cảm trong công việc, trong cuộc sống hòa chúng tôi quện lại với nhau. Quả thật tôi và ông Gô-rơ-bát-cô không được chuyện trò nhiều với nhau, nhưng thật sự chúng tôi là một cặp rất hiểu nhau, ăn ý với nhau. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ tình cảm đặc biệt với Go-rơ-bát-cô.
Nguyễn Hòa (thực hiện)
(Còn nữa)