Ngày cùng gia đình rời Tây Bắc vào Tây Nguyên, Giàng A Vảng mới 6 tuổi và chưa hiểu vì sao bố mẹ lại bắt mình phải bỏ những ngọn núi cao chót vót để vào Tây Nguyên đầy nắng gió này. Một bước ngoặt lớn khi năm 2000, gia đình Giàng A Vảng được bộ đội Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 đưa về Khu dự án kinh tế-quốc phòng (KT-QP) Đăk Ngo sinh sống, làm ăn. Ngày ấy, đường vào bản Sín Chải gập ghềnh, cheo leo, mùa nắng mịt mù bụi đỏ, mùa mưa đất quánh vào bánh xe, chân người. Tất cả đều hoang vu, buồn tẻ, chỉ có tiếng chim kêu, vượn hú, thèm nghe một tiếng khèn Mông mà cũng khó. Cuộc sống của bà con người Mông ở đây trông cả vào sự giúp đỡ của bộ đội Trung đoàn 720.
 |
|
Trưởng bản Giàng A Vảng đang hoàn thiện nhà mới. |
Những ngày tháng đầu, bộ đội cấp gạo, muối ăn, chăn, màn, cho tôn, gỗ để bà con dựng nhà. Bộ đội còn cấp vốn, cho con giống, hướng dẫn người Mông trồng cà phê, hồ tiêu, điều và trồng lúa nước... Ai cũng khen bà con chịu thương chịu khó làm ăn. Chả thế mà chỉ sau 7 năm, cái nghèo đã bị đuổi đi, nhiều nhà sắm được ti vi, tủ lạnh, xe máy và làm nhà to hơn. Gia đình Giàng A Vảng cũng vậy. Được sự giúp đỡ của Trung đoàn 720, gia đình anh từ chỗ đói nghèo, ít năm sau đã có của ăn của để. Trung đoàn tin tưởng giao cho gia đình anh đất canh tác và giống cây trồng. Giàng A Vảng cứ nhớ mãi lần bị sốt rét rừng, được quân y vào tận lều trong bản phát thuốc chữa trị. Từ đó, anh và gia đình càng tin yêu và quý mến bộ đội nhiều hơn. Nghe bộ đội, Vảng chịu khó học cái chữ của Bác Hồ. Biết chữ, anh đọc được nhiều thông tin trên báo, tìm hiểu cách làm ăn trên internet và chỉ cho mọi người trong bản cùng làm. Vảng còn ước ao sẽ có được tấm bằng đại học theo phương thức đào tạo từ xa.
Tuổi trẻ nhưng có chí lớn, Giàng A Vảng không chỉ chịu khó lao động, làm giàu cho gia đình mà còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con. Anh được mọi người tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Sín Chải khi mới 23 tuổi. Vừa lo phát triển các vườn cây của gia đình, Giàng A Vảng còn tổ chức cho bà con chăm sóc cà phê, điều, hồ tiêu, lúa nước và chăn nuôi gia súc. Anh thường xuyên tuyên truyền, động viên người dân chịu khó làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu; cho con em đến trường học, tin yêu bộ đội. Hơn hai năm làm trưởng bản, Giàng A Vảng cùng với bà con xây dựng bản Sín Chải ngày càng to đẹp, nhiều nhà mua được ô tô, xây nhà; có nhà đã cho con học đến cao đẳng, đại học.
Tôi đã đến nhiều nơi trên các thôn, bản của bà con các dân tộc trong Khu KT-QP Đăk Ngo. Những ngày giáp Tết, Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhưng trong mỗi mái nhà luôn ấm áp, tràn ngập niềm vui, niềm tin vào tương lai tươi sáng của bà con người Mông nơi đây. Trưởng bản Giàng A Vảng phấn chấn vô cùng khi sẽ đón tuổi 26 trong căn nhà to đẹp. Một gia đình có 2ha cà phê, 3ha điều, một năm thu hoạch hơn 3 tấn cà phê và hơn 6 tấn điều để có thu nhập 300-400 triệu đồng như gia đình Giàng A Vảng, thì đáng vui lắm chứ!
Tôi có một niềm tin rằng, không chỉ gia đình Giàng A Vảng mà bà con các bản Mông trong vùng, Tết này sẽ nô nức xuống chợ, sắm cho mình những bộ quần áo mới đón xuân, mua nhiều thịt, gạo về gói bánh chưng, làm bánh giầy... Gió xuân lồng lộng, nắng xuân vàng như mật ong, tạo sức sống, tràn ngập niềm vui và mang đến cho người Mông, người Kinh, người Mơ Nông trong Khu KT-QP Đăk Ngo những khát vọng làm giàu mới mẻ. Tôi đã nghĩ đến những ngày xuân tới, bà con các bản: Sín Chải, Si Át, Giang Châu, Thống Nhất... sẽ cùng bộ đội Trung đoàn 720 và bà con người Kinh ở các đội sản xuất náo nức chơi ném pao, ném còn, chúc tụng nhau với chén rượu ngô thơm nồng cùng tiếng khèn Mông réo rắt và điệu múa sênh tiền nghiêng ngả đất trời. Nhờ bộ đội, cuộc sống của bà con các dân tộc nơi đây đã thực sự đổi thay.
Bài và ảnh: LÊ CÚC