Một buổi sáng như bao buổi sáng, sau khi báo thức, Cường đi kiểm tra một vòng doanh trại, phát hiện cái gì chưa vừa ý là quát khá to để cho mọi người biết là mình đã "báo thức" và đi đôn đốc, kiểm tra đơn vị. Sau khi hô hào đơn vị tập thể dục sáng, đợi chỉ huy tiểu đoàn đi qua, anh yên tâm vào phòng làm một giấc “mi ni”.

Không may cho Đại đội trưởng Cường, hôm ấy chính ủy trung đoàn đi tập thể dục sáng ghé vào kiểm tra đơn vị. Thấy Cường đang “say giấc nồng”, đồng chí chính ủy hỏi: "Cường bị sao thế? Sao giờ này còn nằm đây?". Nghe thấy tiếng chính ủy, Cường vội vàng lấy lý do mình đang bị ốm. Sau khi trao đổi nắm được tình hình, trước khi ra về, đồng chí chính ủy không quên căn dặn Cường: "Phải giữ gìn sức khỏe, thường xuyên bám nắm đơn vị".

Mọi việc tưởng chừng như đã qua, nhưng đến đầu giờ chiều hôm đó, trước khi vào giao ban, chính trị viên tiểu đoàn tìm gặp và nói với Cường: “Vừa rồi giao ban trung đoàn, đồng chí chính ủy có hỏi thăm sức khỏe đồng chí, lúc đó tôi và tiểu đoàn trưởng mới biết đồng chí ốm. Sáng nay, đi từ xa tôi còn nghe đồng chí hô hào giọng to, khỏe lắm. Thế giờ đã hết ốm chưa?”. Biết là đã bị lộ, Cường vừa trả lời chính trị viên vừa đưa tay gãi đầu.

Thấy vậy, đồng chí chính trị viên nói tiếp: "Chỉ huy tiểu đoàn đánh giá cao năng lực, trình độ công tác của đồng chí, nhưng sự việc hôm nay tôi không hài lòng chút nào. Nếu bộ đội biết sự việc sáng nay sẽ suy nghĩ như thế nào về đồng chí? Uy tín của đồng chí đối với tập thể sẽ ra sao? Trong khi yêu cầu anh em chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp còn mình thì muốn làm gì cũng được sao?".

Nghe chính trị viên tiểu đoàn phê bình, Cường tự thấy xấu hổ vô cùng. Sự phê bình thẳng thắn, kịp thời, nghiêm túc của chính trị viên tiểu đoàn giúp Cường nhận rõ khuyết điểm, tự hứa sẽ không bao giờ để sự việc tương tự xảy ra. Không thể đơn giản dù là việc nhỏ nhất, Cường tự nhủ: “phải rèn mình như rèn chiến sĩ”.

PHAN VĂN ĐỊNH