Khi tôi còn nhỏ, gia đình ở trong khu tập thể cạnh xí nghiệp của mẹ. Nhà tôi ở trên tầng bốn, đối diện với khu vực để xe máy, xe đạp của công nhân làm việc tại xí nghiệp. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên công tác xa nhà. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng mẹ đèo tôi đi học, buổi trưa đón tôi về ăn cơm rồi khóa cửa, để tôi ở nhà một mình và sang xí nghiệp làm việc.
Căn nhà nhỏ với hai phòng chật chội không đủ để trở thành "sân chơi" cho một chú nhóc hiếu động như tôi. Ngồi mãi trong nhà cũng chán, sau khi đọc đi đọc lại đến thuộc làu những quyển truyện tranh mà mẹ mua cho, tôi nghĩ ra trò chơi mới: Lấy giấy gấp máy bay rồi ra ngoài ban công… phi sang khu vực để xe máy, xe đạp của xí nghiệp. Chiếc máy bay đầu tiên trong ngày, bao giờ tôi cũng phi đúng thời điểm mẹ vào xí nghiệp làm việc. Lần nào mẹ cũng cười thật tươi và giơ tay để bắt lấy máy bay giấy của tôi.
Mấy ngày đầu, máy bay tôi gấp cứ vẹo vọ, cánh to cánh nhỏ, bay chuệch choạc chứ không lướt "êm" như mong muốn. Thấy "tay nghề" của tôi quá kém, buổi tối về nhà, mẹ lấy giấy dạy tôi cách gấp máy bay. Khi tôi lóng ngóng, gấp mãi vẫn chưa đúng, mẹ cầm tay tôi hướng dẫn từng nếp gấp, hoàn thành chiếc máy bay.
Biết gấp máy bay, tôi thích lắm. Chiều nào tôi cũng gấp và phi thật nhiều máy bay sang xí nghiệp của mẹ. Lúc ấy, một cậu học sinh tiểu học như tôi không nghĩ gì đến việc phi máy bay sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan của xí nghiệp. Mẹ thì biết, nhưng mẹ xin phép bác bảo vệ xí nghiệp, hết giờ làm, mẹ lại ra khu vực để xe nhặt hết số máy bay và mang những chiếc chưa bị nát về cho tôi.
Những lần bố về nghỉ phép, tôi lại hào hứng khoe với bố cách gấp máy bay và "đòi" bố phải ra ban công xem tôi phi máy bay "điệu nghệ" như thế nào. Nhìn hai bố con vui đùa, mẹ thường mỉm cười, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Năm tôi tám tuổi, nhân dịp sinh nhật, mẹ tặng tôi một chiếc máy bay bằng nhựa rất đẹp với lời chúc: "Anh phi công nhỏ của mẹ cố gắng học thật giỏi, sau này trở thành phi công, điều khiển máy bay thật, đưa bố mẹ đi chơi nhé".
Bây giờ, tôi đã theo đường binh nghiệp của bố và là một chiến sĩ không quân như ước mơ của mẹ. Mẹ tôi đã có tuổi, gia đình không còn ở tập thể trên tầng bốn, bố không phải đi công tác xa nhà thường xuyên và tôi cũng không gấp máy bay giấy như xưa nữa. Song mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về "ngày xưa", tôi lại xúc động với tình cảm của mẹ và tự nhủ, phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn, để luôn hoàn thành xuất sắc vai trò "Anh phi công nhỏ của mẹ".
NGUYỄN ANH SƠN