Vì chỉ có thể đối thoại với thế giới bằng bản sắc văn hóa, tức những gì của riêng mình. Đi tận cùng dân tộc sẽ bắt gặp nhân loại chính là như vậy!
Bài viết của chúng tôi góp ý từ phương diện phát huy đạo lý truyền thống để xây dựng con người văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Lịch sử văn hóa Việt Nam rất đề cao đạo lý, đạo đức. Cụ Trương Hán Siêu (đời Trần) đã khái quát trong câu thơ nổi tiếng: “Giặc tan muôn thuở thăng bình/ Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao”. “Đức cao” là lối sống Việt đã trở thành một nét bản sắc văn hóa Việt. Dân tộc này thắng nhiều giặc giã nhờ nguyên nhân cơ bản là “đức cao” ấy. Chúng ta tự hào có một nền văn hóa văn học đậm đà tinh thần nhân văn, trọng đạo lý, thương yêu, trân trọng con người, căm ghét cái ác, tinh thần hướng thiện được kết tinh ở những hình tượng nghệ thuật thẩm mỹ đặc sắc, muôn đời nay lung linh tỏa sáng vẻ đẹp chân, thiện, mỹ. Đó là những Chử Đồng Tử, Tiên Dung, là cô Tấm, chàng Thạch Sanh... Huyền thoại nàng dâu Thoại Khanh cắt thịt mình cho mẹ chồng ăn thoát qua cơn đói ám ảnh đến cả cõi Phật nhân từ, để rồi Phật Thích Ca ban cho nàng cây đàn thần vừa để kiếm sống vừa tìm kiếm người thân... Hình ảnh cô Kiều hiếu nghĩa vẹn toàn làm thổn thức và chinh phục hàng triệu con tim Việt... Trong quá khứ, những hình tượng ấy có sức ảnh hưởng lớn, trở thành một phương tiện giáo dục đạo lý rất hiệu quả.
Nhìn vào thời đương đại, triết học văn hóa của thế giới quan niệm rất đúng rằng con người như cây xanh cắm sâu rễ vào mảnh đất văn hóa truyền thống rồi vươn cao lá cành quang hợp ánh sáng lý tưởng của thời đại mới. Với con người Việt Nam hiện đại thì phải lấy đạo lý truyền thống làm gốc và quang hợp ánh sáng của Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phát huy đạo lý truyền thống để xây dựng con người Việt Nam tiên tiến, hiện đại, theo chúng tôi, cần có những giải pháp sau:
Một là về lãnh đạo, chỉ đạo. Người Việt sống trọng tình, trọng niềm tin. Dân ta rất thiết tha với Đảng, yêu Đảng và vì Đảng. Điều kỳ vọng nóng bỏng của nhân dân ta hôm nay với Đảng là việc chống tham nhũng triệt để và hiệu quả. Tội tham nhũng không chỉ đục khoét tài sản của Nhà nước và nhân dân, nguy hiểm hơn, nó đục khoét lòng tin của dân ta với Đảng, đục khoét vào các giá trị đạo lý, đạo đức, trách nhiệm, bổn phận... Vì lẽ ấy, Đảng phải lựa chọn cán bộ thực sự là “đầy tớ”, là “công bộc” của dân. Đấy là cách chủ yếu để trong sạch Đảng, có như vậy mới có thể thuyết phục, tuyên truyền, kêu gọi được dân. Làm sao mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng để quần chúng, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên lấy đó làm hình mẫu trau dồi, học tập. Phải thấm thía hơn nữa lời Bác Hồ dạy: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau”!
Hai là về sự kế thừa, quản lý. Những giá trị văn hóa có từ ngàn năm trong việc giáo dục đạo lý con người cần được tiếp tục nghiên cứu kế thừa, phổ biến. Ví như tác phẩm “Hậu tự huấn” của Nguyễn Trãi viết giúp vua Lê Thái Tổ để răn dạy các Thái tử hay “Nhị thập tứ huấn điều” (1.470) do vua Lê Thánh Tông cho công bố để huấn thị quan lại từ trung ương đến làng xã, rất cần để cán bộ, đảng viên hôm nay tham khảo, học tập, tu dưỡng. Rồi “Gia huấn ca” (tương truyền của Nguyễn Trãi) là những bài học về đạo lý làm người trong gia đình... Thời Nhà Lê cực thịnh có sự góp phần không nhỏ của văn hóa đạo lý làm người rất được nhà nước quan tâm chú ý.
Cách tốt nhất để chống “xâm lăng văn hóa” là tăng cường sức đề kháng văn hóa cho thế hệ trẻ bằng cách đầu tư làm lớn mạnh văn hóa truyền thống; bằng cách giáo dục ý thức, bản lĩnh văn hóa cho học trò ngay từ nhà trường phổ thông. Do vậy cần một giải pháp quan trọng là phục hưng văn hóa để làm sống lại những giá trị văn hóa cổ truyền.
Phải có những giải pháp quản lý văn hóa một cách chặt chẽ về mặt nhà nước. Như sớm luật hóa lễ hội hay phải có những văn bản pháp quy như nghị định, thông tư... làm căn cứ để xử lý những vi phạm... Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng, những sản phẩm độc hại, những hành vi phi văn hóa, góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc. Những cái gì bất cập, không phù hợp với văn hóa hôm nay cần nghiên cứu loại bỏ, kết hợp với việc làm mới những giá trị truyền thống.
Ba là về giáo dục. Thế giới đang hướng theo khẩu hiệu “Học để biết, học để sống, học để chung sống, học để làm, học để sáng tạo”, tức là sự cụ thể hóa triết lý học để làm người. Phải tạo ra được một môi trường giáo dục lành mạnh, lấy việc xây dựng môi trường giáo dục gia đình làm căn bản. Vì mỗi cá nhân từ ấu thơ đến lúc trưởng thành đều thấm nhuần các chuẩn mực giá trị văn hóa truyền thống từ gia đình. Phải biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục ở mỗi cá nhân, bởi bản thân mỗi người vừa là chủ thể vừa là khách thể trong quá trình tự giáo dục, điều chỉnh lẽ sống, hành vi. Giáo dục một ý thức văn hóa tự làm chủ bản thân mỗi người là rất quan trọng.
Mục đích giáo dục ở nhà trường phổ thông hướng tới là xây dựng nhân cách văn hóa. Cần quan tâm hơn nữa đến việc dạy người trước rồi mới dạy chữ. Văn hóa truyền thống ngấm rất sâu, biểu hiện rất tinh tế ở nghệ thuật truyền thống. Cần đưa vào chương trình giảng dạy một số bộ môn nghệ thuật dân tộc cơ bản (chèo, tuồng...).
Bốn là về hành chính. Trong xã hội hiện đại, con người điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo luật pháp. Thiếu niềm tin vào pháp luật sẽ dẫn đến thiếu tôn trọng luật, dễ có hành động chệch khỏi các chuẩn mực pháp lý. Pháp luật bắt nguồn từ đạo đức. Đạo đức là gốc của nhân cách nên cũng là gốc của pháp luật. Do vậy nâng cao ý thức pháp luật cũng là cách bồi dưỡng, giáo dục đạo đức. Luật phải đi vào đời sống mới có giá trị. Việc giảng dạy pháp luật ở nhà trường phổ thông và việc tuyên truyền giáo dục pháp luật thường xuyên ở các đơn vị hành chính cơ sở phải rất được coi trọng.
Đại tá, Nhà văn, PGS.TS NGUYỄN THANH TÚ