Những tưởng khi vị cán bộ kia nghỉ công tác thì mấy ông cán bộ hưu trí cùng trong ngõ xóm với nhau sẽ có nhiều dịp được trà dư tửu hậu, ôn lại thời còn công tác, rồi gánh vác việc chung của khu dân cư. Nhưng không, mặc dù đã nghỉ hưu được mấy tháng nay nhưng hầu như chỉ thấy ông quanh quẩn bên 4 bức tường trong căn nhà rộng thênh thang. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp ông đi tập thể dục, và cũng chỉ vào lúc tối muộn hoặc sáng sớm... 

leftcenterrightdel
Minh hoa: luatminhgia 

Nghe ngóng từ nhiều nơi, rồi phải nhờ đến vợ thăm dò thông tin từ người giúp việc của gia đình đồng chí cán bộ hưu trí nọ, ông Thanh mới rõ cơ sự. Rằng dù ông này đã “hết quan” nhưng vẫn chưa thể “hoàn dân”, vẫn còn cảm giác hụt hẫng và có phần nuối tiếc khi vừa mới cách đây ít lâu còn đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Cũng chỉ cách đây có mấy tháng, khi ông còn đương chức thì được xe đưa, xe đón. Rồi ngày lễ, tết, nào là cấp dưới, nào là ngành dọc, ngành ngang, đối tác... đến nhà biếu xén, chúc tụng, mà nay thì chỉ quay ra, quay vào làm bạn với 4 bức tường.

Ngày trước, vị cán bộ hưu trí kia khi còn đương chức thì bận bịu công việc nên hầu như không tham gia các hoạt động của khu dân cư mà phó mặc hết cho vợ và các con. Những dịp lễ, tết, ngõ xóm tổ chức liên hoan hay hàng xóm láng giềng có việc hiếu, hỷ, tuyệt nhiên không bao giờ ông góp mặt. Nào là đủ các lý do đi công tác, khi thì viện cớ ốm, đau, bận công việc...

Chẳng mấy khi thấy ông chủ động tiếp xúc, thăm hỏi bà con xóm giềng. “Năm thì mười họa” mới thấy ông chào hỏi người này, người kia gọi là lấy lệ, bắt tay hời hợt xã giao, nhưng về đến nhà là đóng kín cổng cao tường, không tiếp khách. 

Thấy vị cán bộ hưu trí kia sống thui thủi, khép mình, ông Thanh với vai trò là Bí thư chi bộ cùng một số đảng viên cũng là cán bộ hưu trí đến nhà, vừa để nắm bắt tâm tư vừa động viên ông tham gia các hoạt động chung của khu dân cư, đoàn thể, nhưng không có chuyển biến. Lâu dần, bà con trong khu dân cư không còn để ý đến sự tồn tại của ông "quan huyện", nay đã “hết quan” kia nữa.

Mới đây, gia đình họ chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng bà con trong xóm chẳng ai buồn đoái hoài. Có người thẳng thắn bày tỏ: Sinh ra vốn dĩ ai cũng đều là dân cả, nhưng với những người như thế, dù ở đâu, làm gì; dù khi đương chức hay đã “hết quan”, nếu không thể hòa mình với dân, không thể sống cuộc sống của một người dân bình thường thì sao có thể “hoàn dân”. Và những người như thế, dù sinh sống ở đâu cũng sẽ chỉ biết “đuổi” theo cái bóng của mình trong quá khứ mà chẳng thể đóng góp và mang lại ích lợi gì cho dân.

TRẦN MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.