Mới đây, hai anh em ngồi bên ấm trà. Nghe anh kể bận công việc mới, ít về sinh hoạt chi bộ tổ dân phố, tôi bỗng chạnh lòng. Bởi với tôi, một đảng viên đang công tác trong Quân đội, kỷ luật và nền nếp sinh hoạt là nguyên tắc không thể lơ là. Nhưng nhìn ra ngoài xã hội, tôi hiểu không ít đảng viên vẫn còn ngại, hoặc nghĩ “có cũng được, không cũng chẳng sao”.
Điều lệ Đảng đã quy định rõ: Dù ở đâu, làm gì, đảng viên vẫn phải giữ quan hệ với chi bộ. Không phải cứ đóng đủ đảng phí là xong trách nhiệm. Sinh hoạt Đảng không phải “hình thức cho có”, mà là sợi dây ràng buộc ý thức, là dịp để nhìn lại bản thân, để tự hỏi: Mình đã làm tròn trách nhiệm với Đảng, với dân chưa?
 |
Ảnh minh họa / travinh.gov.vn |
Có người bảo, sinh hoạt ở nơi cư trú “ít nội dung”, “toàn chuyện nhỏ nhặt, đoàn thể, vệ sinh ngõ phố...”. Nhưng ai sẽ gắn kết Đảng với dân, ai sẽ giữ chi bộ ở khu dân cư mạnh nếu đảng viên cứ ngại về sinh hoạt?
Là đảng viên, tôi nghĩ rằng mình không thể vin vào bận rộn mà quên bổn phận. Đừng đợi đến khi bị nhắc nhở, kiểm điểm, rồi mới sửa sai. Danh hiệu đảng viên cao quý bao nhiêu thì giữ gìn nó càng đòi hỏi bản thân phải gương mẫu, tự giác bấy nhiêu.
Sau buổi trò chuyện ấy, anh Hoàng hiểu ra, gật đầu hứa sẽ thu xếp công việc để tham gia sinh hoạt đều đặn. Anh cũng hiểu không phải cứ ở trong quân ngũ thì mới nghiêm túc, kỷ luật. Dù ở đâu, mỗi đảng viên đều là hình ảnh của Đảng trước quần chúng. Phải làm cho dân tin, cho tổ chức mạnh, cho danh hiệu “đảng viên” không trở thành... “danh hão”.
LÊ HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.