Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, bộ máy cồng kềnh, quan liêu không chỉ làm chậm quá trình phát triển mà còn là rào cản đối với sự đổi mới. Vì thế, việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, không chỉ là một yêu cầu mang tính cải cách mà còn là một đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để tinh gọn một cách hợp lý, tránh “hành chính hóa” công tác này, vừa đảm bảo tinh gọn nhưng vẫn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.
Bộ máy phải vì dân mà tinh gọn
Chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính, được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược. Từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho tới tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ máy nhà nước được xem là công cụ phục vụ nhân dân, chứ không phải là một lực lượng cai trị.
Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ rằng, bộ máy nhà nước là công cụ quản lý xã hội, phải đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế - xã hội. Lênin từng nhấn mạnh: “Cỗ máy nhà nước phải thực sự phục vụ nhân dân, không phải là nơi dung dưỡng quan liêu, trì trệ”, điều này đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính để làm sao có một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 |
Từ ngày 1-7-2025, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động nền nếp, phục vụ hiệu quả cho nhân dân. Ảnh: MINH QUÂN
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy nhà nước cũng nhấn mạnh đến yếu tố “lấy dân làm gốc”, theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên”, làm việc thực sự vì lợi ích của nhân dân, tránh tư tưởng quan liêu, cửa quyền. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị Chính phủ năm 1950, Người khẳng định: “Bộ máy nhà nước phải giản đơn, nhưng việc gì cũng phải thiết thực, làm sao để dân được nhờ”. Tư tưởng ấy đến nay vẫn nguyên giá trị định hướng trong xây dựng nền hành chính hiện đại.
Cùng với các tư tưởng truyền thống, lý thuyết hiện đại về quản lý hành chính công cũng đặt ra những tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả. Các lý thuyết quản lý hiện đại nhấn mạnh rằng bộ máy nhà nước phải hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng: Hiệu suất, hiệu quả và phục vụ công dân. Lý thuyết hiện đại còn nhấn mạnh đến vai trò của công nghệ trong việc tinh gọn bộ máy. Các quốc gia có hệ thống Chính phủ điện tử phát triển mạnh như Singapore, Estonia, Phần Lan... đang làm đều có bộ máy nhà nước tinh gọn hơn, ít tầng nấc hơn, và hoạt động minh bạch hơn.
Ở Việt Nam, mô hình “Chính quyền điện tử”, “Chính quyền số” đã bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, như một vị chuyên gia từng nói: “Muốn số hóa thì trước tiên phải tinh gọn hóa”. Bộ máy cồng kềnh thì máy tính có hiện đại đến mấy cũng không thể vận hành nhanh, hiệu quả.
Không phải cải cách tùy hứng mà là chiến lược hiến định
Cải cách bộ máy hành chính không thể làm theo cảm hứng hay phong trào. Đó là một quá trình được hoạch định kỹ lưỡng, được hiến định trong các văn bản pháp lý và nghị quyết của Đảng.
Hiến pháp năm 2013 - văn bản pháp lý tối cao đã xác định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (khoản 1, Điều 2, Hiến pháp năm 2013). Điều này đồng nghĩa với việc bộ máy nhà nước phải phục vụ dân chứ không được phép trở thành gánh nặng của dân.
Từ Đại hội XI đến Đại hội XIII, Đảng ta đã đặt ra yêu cầu: "Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"[1]. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương số 18-NQ/TW (2017) và Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó đặt mục tiêu "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"[2]. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là khâu đột phá trong xây dựng Đảng, hoàn thiện Nhà nước.
Hệ thống luật pháp cũng đồng bộ hóa mục tiêu này: Từ Luật Cán bộ, công chức (2008, sửa đổi 2019), Luật Viên chức (2010, sửa đổi 2019) đến các Đề án cải cách hành chính quốc gia giai đoạn 2021-2030. Mỗi đạo luật là một “trụ cột pháp lý” nhằm đảm bảo quá trình cải cách không bị hành chính hóa hay biến tướng thành phong trào thi đua hình thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV vào ngày 13-2-2025 đã nhấn mạnh rằng đây là “thời cơ vàng” để thực hiện cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tổng bí thư phát biểu: “Tôi cho rằng đây là điều người dân mong đợi lâu rồi. Với việc tinh gọn tổ chức bộ máy này, tiết kiệm tiền chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy, đưa đất nước phát triển lên”.
Tôi nhớ có lần đi đến Bắc Giang, nơi đang sắp xếp lại hơn 100 đầu mối phòng ban. Một cán bộ Sở Nội vụ chia sẻ: “Nếu không có luật, không có hướng dẫn rõ ràng từ Trung ương thì không thể gỡ từng cái chồng chéo nhân sự. Nhưng có pháp lý mà không có quyết tâm thì cũng thành vô dụng”. Câu chuyện ấy cho thấy: Pháp lý là điều kiện cần, nhưng lãnh đạo có bản lĩnh mới là điều kiện đủ.
Những bước tiến quan trọng và những nút thắt chưa được tháo gỡ
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc tinh gọn bộ máy hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực - đo đếm được bằng con số, cảm nhận rõ qua thực tiễn và chuyển biến trong đời sống hành chính công. Việc sắp xếp tổ chức, tinh giản đầu mối đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách mỗi năm, một phần lớn trong đó được tái đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế, an sinh xã hội đúng với tinh thần “giảm gánh nặng hành chính để tăng đầu tư cho dân sinh”.
Tinh gọn bộ máy còn tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử - Chính quyền số hình thành và phát triển mạnh mẽ. Việc số hóa thủ tục hành chính không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp, mà còn loại bỏ được nhiều tầng nấc trung gian vốn là điểm nghẽn tiềm ẩn tiêu cực, nhũng nhiễu. Các địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ)... là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hành chính mới - nơi mà tinh gọn không làm giảm năng lực, mà làm gia tăng niềm tin của người dân.
Song, không thể lạc quan một chiều, thực tiễn vẫn gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh. Đầu tiên là câu chuyện cũ chưa bao giờ hết nhức nhối: Chồng chéo chức năng. Khi một việc giao cho ba, bốn đơn vị cùng “góp phần”, thì trách nhiệm cũng... tan biến. “Nhiều người làm một việc, một việc giao cho nhiều người” đã và đang lãng phí không chỉ ngân sách, mà cả lòng tin.
Thêm vào đó, dù bộ máy được sắp xếp lại nhưng cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực vẫn lỏng lẻo, thiếu chế tài, rất dễ dẫn đến trạng thái “ai làm cũng được, chẳng ai chịu trách nhiệm”. Từ né việc đến đùn đẩy, hồ sơ bị treo, quyền lợi người dân bị kéo dài, lòng tin tiếp tục mòn mỏi.
Đáng lo ngại hơn là khi tinh gọn trở thành khẩu hiệu hình thức, chủ trương đúng bị “hành chính hóa”. Có nơi giảm đầu mối trên giấy tờ nhưng không tái cấu trúc chức năng, không đánh giá lại năng lực, luồng công việc. Kết quả: Bộ máy có thể “gọn” hơn nhưng công việc vẫn nặng, hiệu suất giảm, người làm thì hoang mang.
Một điểm nghẽn khác: Thiếu cơ chế giám sát độc lập và phản hồi xã hội. Khi nhân dân - người trực tiếp sử dụng dịch vụ công không được tham gia góp ý, đánh giá, thì tinh gọn dễ rơi vào trạng thái “tự kiểm tra, tự khen thưởng”, xa rời thực chất, xa dân.
Như vậy, kết quả là không thể phủ nhận nhưng cũng không được phép chủ quan. Nếu không tiếp tục tinh gọn bộ máy một cách thực chất, xử lý dứt điểm các nút thắt như chồng chéo chức năng, hình thức hóa cải cách, thiếu giám sát xã hội... thì thành tựu hôm nay sẽ bị bào mòn ngày mai. Đã đến lúc, thay vì chạy theo con số và hình thức, chúng ta cần một nền hành chính sâu sắc hơn, nhân văn hơn, đặt con người làm trung tâm thực sự.
Kinh nghiệm từ quốc tế
Nhìn ra thế giới, Singapore và Nhật Bản là những hình mẫu thành công. Singapore, dù là quốc gia có dân số nhỏ, lại sở hữu bộ máy công vụ hiệu quả bậc nhất thế giới, nơi mỗi hồ sơ chỉ qua 1-2 tầng xử lý, và 90% dịch vụ công được thực hiện trực tuyến.
Nhật Bản thì ngược lại - một quốc gia dân số già, nhưng lại đi đầu trong hành chính không giấy tờ. Họ dùng các ứng dụng tích hợp để rút ngắn thời gian làm việc, giảm số lượng công chức mà không ảnh hưởng chất lượng dịch vụ công.
Điểm chung của các quốc gia này là: Cải cách có lộ trình rõ ràng, có đánh giá tác động cụ thể; nhấn mạnh tái cấu trúc, không chỉ tinh giản số học; Xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp - minh bạch - đổi mới.
So với các quốc gia này, bộ máy hành chính Việt Nam vẫn còn thiếu tính đồng bộ và hiệu quả. Mặc dù đã có nhiều cải cách, nhưng chưa có những bước đi đột phá, vẫn tồn tại tình trạng trì trệ, chậm thay đổi và thiếu sự cải tiến rõ rệt. Việc lặp lại các cơ chế, chính sách mà chưa thực sự đánh giá lại kết quả sẽ tiếp tục duy trì một bộ máy hành chính kém hiệu quả.
Tinh giản bộ máy hành chính, nếu chỉ nhìn vào số lượng người giảm, ngân sách cắt thì chưa đủ. Cái cốt lõi là hiệu lực thực thi chính sách, chất lượng phục vụ nhân dân, và quan trọng không kém: Niềm tin của người dân vào công quyền.
Không thể cải cách chỉ bằng văn bản. Không thể tinh gọn nếu người đứng đầu không dám đối diện với lợi ích cục bộ, không đủ dũng khí để vượt qua sức ỳ của hệ thống.
Tinh gọn bộ máy là tinh thần đổi mới trong hành động, nhưng cũng là sự tử tế trong quản trị. Chỉ khi đó, bộ máy không chỉ gọn về hình thức, mà còn “gọn” trong cách nghĩ, “gọn” trong tư duy phục vụ, “gọn” trong quy trình vận hành.
(còn nữa)
NGUYỄN THỊ TĨNH
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQGST, Hà nội 2021, tr.200
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII, Văn phòng TW Đảng, Hà nội 2017, tr.45-46
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.