Sau khi được giới thiệu, thủ trưởng trịnh trọng bước lên bục, cầm một văn bản dài gần chục trang, với khoảng 4-5 nghìn chữ và cứ thế đọc một lèo. Thoạt đầu, mọi người còn chú ý lắng nghe; nhưng về sau, bài phát biểu cứ thế kéo dài gần 50 phút, với giọng đọc chậm rãi, đều đều, không nhấn nhá, không phân tích... nên sinh ra nhàm chán. Hơn nữa, nội dung phát biểu chẳng có gì mới và khác so với bản báo cáo trung tâm của hội nghị vừa được trình bày trước đó không lâu. Bởi thế, quá trình thủ trưởng chỉ đạo, nhiều người phải gắng gượng chú ý lắng nghe; trong khi một số đồng chí lắc đầu thất vọng.

Đến giờ nghỉ giải lao, một nhân viên khá lớn tuổi, thẳng thắn chia sẻ:

- Thật đáng buồn, chỉ đến phát biểu động viên, tán dương, định hướng một đơn vị bé xíu mà thủ trưởng lại không thể thoát ly được văn bản. Nội dung chỉ đạo cũng chẳng có bất cứ điểm nhấn gì ấn tượng, toàn nhắc lại những cái mà ngay cả một nhân viên chuyên môn như tôi cũng đã tỏ tường. Ấy thì còn gì là chỉ đạo?

Anh nhân viên này cho rằng, chỉ đạo đúng nghĩa phải là việc cấp trên nhìn thẳng, nhìn thật, nhìn sâu vào thực tiễn cơ sở bằng lăng kính của người lãnh đạo, bằng tư duy sâu sắc và tầm nhìn phổ quát để định hướng những nội dung có tâm, có tầm, khác về chất so với nhận thức của cấp dưới; chứ không phải đọc lại những nội dung, giải pháp mà cấp dưới đã biết, đã đúc rút, triển khai.

Quả đúng như cách đặt vấn đề nêu trên. Hiện nay, nhiều thủ trưởng cấp trên chưa thật sự trăn trở, tâm huyết với ý kiến chỉ đạo của mình dành cho cấp dưới. Một phần, do mật độ hội họp dày đặc; phần khác là kiến thức, trình độ ở một số lĩnh vực khác nhau có mặt chưa toàn diện, chưa thật uyên bác; thế nhưng đáng buồn nhất chính là trách nhiệm của người đi chỉ đạo. Tức là trước khi về cơ sở, thủ trưởng chưa chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình cơ sở; chưa khảo sát, nắm chắc tâm lý đối tượng; không trực tiếp chuẩn bị ý kiến bằng chính kiến thức, tâm huyết của mình mà phó thác, khoán trắng cho trợ lý hoặc giao cho đơn vị chức năng. Thành thử, khi phát biểu, thủ trưởng buộc lòng "chấp nhận" phương án đọc văn bản chỉ đạo là lẽ đương nhiên.

Lại anh nhân viên kia hiến kế, rằng hiện nay, chúng ta vẫn thực hiện chế độ chỉ đạo bằng văn bản. Có nghĩa là cấp trên gửi văn bản xuống cấp dưới, chỉ đạo về một nội dung nào đó, vừa bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, công sức. Nếu thủ trưởng về dự hội nghị mà phát biểu chỉ đạo theo kiểu đọc văn bản, thì tốt hơn nên gửi thẳng văn bản (mà thủ trưởng sẽ đọc) về cơ sở, rồi cấp cho từng đại biểu cấp dưới tự đọc, tự nghiền ngẫm, quán triệt có khi lại hay hơn. Hoặc như nhiều nơi thực hiện việc gửi thư khen (của cấp trên) đến các hội nghị của cơ quan, đơn vị trực thuộc, cũng là cách làm được cơ sở tán dương, ủng hộ... Vì thế, không nên nhất quyết mời thủ trưởng về dự hội nghị; càng không nên nhất quyết đề nghị thủ trưởng phát biểu chỉ đạo; hãy để cấp trên tự tìm về với cơ sở và tự chủ ý đưa ra những chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm khi thấy cần thiết. Có vậy thì tinh thần chỉ đạo mới đúng nghĩa và hiệu quả chỉ đạo mới thực chất. Hơn nữa, việc làm đó còn góp phần tiết kiệm thời gian, sức khỏe cho các thủ trưởng vì không phải đọc những văn bản dài hàng giờ đồng hồ. Cán bộ, nhân viên cấp dưới cũng đỡ trăn trở, băn khoăn, thậm chí là mất niềm tin khi buộc phải lắng nghe những nội dung mà họ đã am hiểu, tỏ tường; hoặc chính họ là người chuẩn bị cho cấp trên "chỉ đạo".

NGUYỄN TẤN TUÂN