Thế nhưng về dự hội nghị, tuy đại diện đầu mối các cơ quan được mời có mặt khá đầy đủ, nhưng thành phần triệu tập - tức các đại biểu chính danh và đích danh thì lại "hụt" nhiều so với kế hoạch yêu cầu.
Có lẽ bởi thế mà ở phần thảo luận, các đại biểu hầu như không chủ động phát biểu ý kiến, mà chỉ "phát" khi bị chỉ định. Hơn nữa, trước khi đi vào nội dung chính của vấn đề, các đại biểu thường thực hiện một "thủ tục" rườm rà là tự giới thiệu về bản thân (như họ tên, chức vụ, cơ quan công tác) đồng thời thông tin cụ thể việc bản thân được "ủy quyền" đi họp thay cho đồng chí thủ trưởng cơ quan; có đại biểu còn giải thích về nguyên nhân thủ trưởng của mình không thể đến dự hội nghị. Nào là hôm nay, thủ trưởng bận đi công tác xa, bận chủ trì cuộc họp này, hội nghị kia...; đang bị ốm đột xuất, hoặc về quê giải quyết việc gia đình... Cùng với đó, các đồng chí đang có mặt tại hội nghị (được thừa ủy quyền của cấp trên), hầu hết đề xuất "được lắng nghe, quán triệt sâu sắc, lĩnh hội toàn diện nội dung hội nghị, để về báo cáo lại với thủ trưởng cơ quan, đơn vị". Thậm chí, đến dự hội nghị, có đồng chí được "ủy quyền" đến vài cấp, nhất là do "ủy quyền" đột xuất, nên không biết mình đến dự họp bàn về vấn đề gì. Do đó, khi bị chỉ định thảo luận, không ít đại biểu tỏ ra lúng túng... Cũng bởi thế, hội nghị trở nên thiếu "lửa", không khí tẻ nhạt, một chiều...
Mỗi lần nghe thêm một đại biểu phát biểu ý kiến, đồng chí chủ tọa càng thấy không hài lòng, bởi lẽ đây là hội nghị được tổ chức nhằm xin ý kiến rộng rãi các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng liên quan để sớm thống nhất chủ trương toàn diện, giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, vậy mà các đại biểu dự hội nghị phần đông là những người không chính danh, chưa đúng vai, chưa đủ tâm và tầm.
Kết thúc hội nghị, đồng chí chủ tọa thẳng thắn bày tỏ trăn trở: "Thật sự, tôi cảm thấy buồn trước một nhiệm vụ chính trị, một phần việc quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan. Hơn nữa, cũng thật khó biết, thực tế, các thủ trưởng có bận thật sự, hay chủ ý "khoán trắng" cho cấp dưới... Thiết nghĩ, "ủy quyền" đi họp là việc không nên và cần khắc phục triệt để.
Tôi đồng tình với quan điểm ấy của đồng chí chủ tọa, bởi tôi cũng vừa "mắt thấy, tai nghe" một hội nghị thiếu "lửa", thậm chí tẻ nhạt. Hơn thế nữa, sau hội nghị này, nhiều người tỏ ý băn khoăn không biết sắp tới những tư tưởng, tinh thần của hội nghị có về đến cơ sở được không, hay chỉ "nằm lại" trong những cuốn sổ của những đồng chí được ủy quyền đi họp?
NGÔ THANH