“...Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi...”
(Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)
1. Dưới đỉnh Kê Quan Sơn quê tôi có một ngôi đình cổ, gọi là đình làng Đôn Mỹ. Ngày tôi còn bé xíu, những buổi sáng mờ đất lẽo đẽo theo bà đi chợ trên bến Tam Soa, đã thấy cái cổng đình có cây đa vòm hình bán nguyệt, vắt qua hai cây cột sừng sững, phủ màu rêu, lỗ chỗ vết lủng, đứng trầm mặc dưới chân núi. Bà tôi kể, thời con gái, bà và những cô gái làng đẹp người đẹp nết, được các cụ cao niên sắp xếp đội lễ vật vào đình trong các ngày cúng tế Thần thành hoàng trên núi Kê Quan. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đình làng Đôn Mỹ được trưng dụng một phần làm trụ sở của chính quyền nhân dân. Suốt từ đó, ngôi đình vừa là nơi làm việc của cấp ủy, chính quyền xã, vừa là nơi thờ cúng thần linh theo phong tục tín ngưỡng. Từ khi đất nước đổi mới, trụ sở của ủy ban nhân dân xã đã nhiều lần chuyển địa điểm. Người ta san ủi mặt bằng. Các công trình xây dựng phải di dời hoặc đập bỏ, duy ngôi đình vẫn được bảo tồn nguyên vị trí. Trải bao đời mưa nắng càn khôn, mái đình rêu phong phủ dày, hư hỏng, xuống cấp. Đầu năm nay, ngôi đình được trùng tu, tôn tạo. Quá trình tháo dỡ các hạng mục, người ta phát hiện nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ những dấu tích, bút tích do cha ông để lại, lịch sử văn hóa vùng đất dưới đỉnh Kê Quan Sơn, một trong những dãy núi hùng vĩ, linh thiêng nhất ở miền Trung được tái hiện, giúp thế hệ hôm nay sáng rõ hơn hào khí ông cha từ thuở khai sơn lập địa, đánh đuổi ngoại xâm, đến những kế sách vun gốc rễ sâu bền cho muôn đời hậu thế...
Trong bề dày truyền thống ấy, có một phần sâu đậm nói về mùa Thu lịch sử năm 1945. Nạn đói khủng khiếp do thiếu gạo kéo dài đã làm hơn 2 triệu người ở miền Bắc và miền Trung chết đói. Dọc bờ sông Ngàn Phố hiện nay vẫn còn nhiều dấu tích, khu mộ, công trình tín ngưỡng do các dòng họ lập nên để tưởng niệm những người chết vì nạn đói năm 1945 và để nhắc nhớ hậu thế biết trân quý hơn giá trị của độc lập dân tộc...
Bà tôi về làm dâu họ Phan năm 13 tuổi. Trong ký ức của bà, có câu chuyện nắm gạo cứu người lay động tâm can. Đến bây giờ, mỗi lần nhìn di ảnh của bà, chúng tôi vẫn cay khóe mắt nhớ từng lời kể. Vào tiết Thanh minh năm 1945, bà về đàng ngoại có giỗ. Khi trở lại nhà, bà gặp một gia đình, gồm vợ chồng và hai đứa con làng bên, bị đói lả bên vệ đường. Nhúm gạo đưa từ nhà ngoại về để nấu cháo rau má cho các con, bà đành bấm bụng lấy ra để cứu người. Bà dìu từng người dựa vào gốc cây, nhai gạo sống với nước múc dưới khe, lấy lá cây cuộn lại làm thìa, bón cho từng người. Kỳ diệu thay, nguồn dinh dưỡng trắng đục như dòng sữa ngọt ngào từ những hạt gạo quý hơn vàng ấy, đã giúp họ tỉnh lại, cứu cả nhà thoát chết. Họ mang ơn bà! Con cháu nhà ấy về sau tìm cách trả ơn nhưng bà tôi không nhận bất cứ thứ gì. Bà bảo, cứu người phúc đẳng hà sa. Trong bể đời làm phúc, cứu người bằng nhân tâm là cái phúc lớn nhất. Tình nghĩa đồng bào cũng từ tấm lòng, nghĩa cử thương yêu ấy mà ra, mà vun đắp cho cây đời mãi mãi xanh tươi...
Vào giai đoạn Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, dưới mái đình linh thiêng, chi bộ xã Đôn Mỹ tổ chức họp kín, bàn biện pháp lãnh đạo nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sức mạnh lòng dân trào lên như nước vỡ bờ. Rồi thì già trẻ, gái trai... Rồi thì câu liêm, giáo, mác, gậy, gộc, đuốc lửa rực lên dưới lũy tre làng... Tất cả nhất tề nổi dậy, vượt đói, vượt khổ đau xiềng xích, ào ào như thác xông lên đánh đuổi thực dân phong kiến, lấy thóc chia cho dân nghèo, ruộng đất về tay nông dân, chính quyền về tay nhân dân...
Cuộc đời của ông bà sang trang từ đó!
Đất nước, dân tộc sang trang từ đó!
Từ đó, trong vị thế của những người làm chủ non sông, đất nước, ông bà ta mới sinh ra cha mẹ ta. Sống trong đất nước độc lập, tự do, cha mẹ ta đã sinh ra ta. Và chúng ta lại tiếp nối giống nòi, sinh ra con cháu để làm chủ đất nước mai sau...
 |
Cột cờ Lũng cứ nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh minh họa: vtc.vn |
2. Tổ quốc hình thành từ mỗi vùng đất, mỗi thế núi, dáng sông. Trên dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông, từ đỉnh Trường Sơn đến Hoàng Sa, Trường Sa, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái... mỗi tấc đất, hạt cát đều thấm đẫm linh khí ông cha. Dân tộc được cấu thành từ mỗi dòng họ, gia đình. Trong dòng máu của mỗi người con đất Việt qua các thế hệ, đều chứa đựng một phần dân tộc. Lịch sử đất nước trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, là cũng bấy nhiêu lần các dòng tộc trăm họ trải qua trầm luân, dâu bể. Càng những lúc đất nước gian lao, dân tộc ta, nhân dân ta, cháu con trăm họ qua các thế hệ, càng biết quý trọng, đề cao ý chí kết đoàn, nương tựa, giúp đỡ, sẻ chia để cùng nhau kết thành sức mạnh thành đồng vượt khó. Những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Việt Nam, được lưu giữ trong hệ thống văn hóa vật thể của các di tích lịch sử trên mỗi vùng quê và lưu truyền trong đời sống văn hóa tinh thần, trong huyết quản, trái tim các thế hệ...
Vòng quay trái đất đem cho cuộc sống con người những chu trình mang tính quy luật. Cứ mỗi năm, hạ qua, thu tới, tiết trời dịu lại, cả dân tộc lại chung bầu không khí tự hào, thiêng liêng đón mừng Tết Độc lập. Cũng là những mùa thu có sắc vàng của lá, có màn sương bảng lảng sông hồ, có những làn gió thổi dài bờ đê đồng bãi... nhưng mỗi mùa thu đến, mỗi hương sắc ấy lại mang một ngôn ngữ, thông điệp mới. Cũng sắc cờ đỏ tung bay trên từng con phố, bản làng, trong tiếng nhạc mừng Quốc khánh... nhưng mỗi mùa thu đến, mỗi con người lại có những tâm trạng khác nhau...
Mùa thu này vô cùng đặc biệt!
Dưới bóng cờ sao Tổ quốc, mỗi công dân nước Việt phải biết giấu vào lòng, để ở nhà những tâm trạng, nhu cầu cá nhân được vui chơi, giải trí. Chúng ta mừng Quốc khánh dân tộc trong hoàn cảnh “Ai ở đâu ở yên đó”. Đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở nước ta trong gần hai năm qua và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã gây ra những thiệt hại nặng nề về sức khỏe, tính mạng và sinh kế của nhân dân, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hiện nay. Ảnh hưởng của đại dịch đã làm suy thoái kinh tế, nhiều phân khúc, lĩnh vực trong nền kinh tế bị “đóng băng”. Đó là những khó khăn, thách thức lịch sử.
Có thể nói, trong dân tộc, chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với loại dịch bệnh nguy hiểm, phức tạp như đại dịch Covid-19 hiện nay.
Nhưng, khó khăn thách thức thì thời đại nào, giai đoạn lịch sử nào của dân tộc ta, nhân dân cũng phải đối mặt. Và trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa có khó khăn, thách thức nào chúng ta không vượt qua. Càng khó khăn thách thức, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam càng tỏ rõ bản lĩnh, khí phách, sức mạnh đoàn kết từ hai tiếng đồng bào.
Mùa thu này, trong cơn gian khó, thách thức vì dịch bệnh, chúng ta lại nhớ đến mùa thu 76 năm trước. Cuộc khủng hoảng thiếu lương thực và những thách thức chồng chất của “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” đã đặt chính quyền cách mạng non trẻ và toàn dân ta trước những thử thách vô cùng gian nan. Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, mỗi người như một dòng nước, hòa vào ngàn vạn suối khe, chảy vào trăm dáng sông xuôi về biển cả.. cả dân tộc ta đã lần lượt chiến thắng 3 thứ giặc ấy.
Biển đầy bởi trăm dáng sông chỉ chảy xuôi một hướng!
Dân tộc có sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược bởi trăm họ trên đất nước này, muôn đời nay đều cùng chung chí hướng độc lập, tự do. Đất nước hòa bình, thống nhất, hai tiếng Việt Nam vang lên trên trường quốc tế, muôn dân đều một lòng sắt son với Đảng, đi theo ánh sáng của Đảng và Bác Hồ soi đường, để bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường...
Dù dịch bệnh có thể sẽ còn kéo dài, diễn biến phức tạp và khó lường. Nhưng, ý thức chống dịch, niềm tin chống dịch, sức mạnh đoàn kết chống dịch... của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn lúc nào hết, đã và đang được kết thành một khối, như trăm dáng sông xuôi về một hướng.
Dưới bóng cờ sao, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, hàng vạn thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch, hàng triệu tấm lòng nhường cơm, sẻ áo, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế... chúng ta đã và đang duy trì, bảo đảm chu đáo sinh kế cho dân trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”. Đó là nét đẹp, thể hiện sinh động truyền thống quý báu, bản sắc văn hóa Việt Nam. Tin tưởng, lạc quan luôn là vũ khí tinh thần của dân ta.
Lại thấy yêu mến và trân quý hơn từng bó rau, túi thuốc, bao gạo, từng con cá, miếng thịt, củ khoai... mà đồng bào khắp cả nước nâng niu, dành dụm ủng hộ nhau, cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Từ ngày dịch bệnh bùng phát, nhà tôi cũng đã 5 lần nhận được những phần quà như thế, từ quê gửi vào, từ bạn bè, nhà hảo tâm gửi tặng. Nhớ đến cay mắt câu chuyện nhúm gạo cứu người của bà nội từ 76 năm trước, tôi đã mang những phần quà ấy trao cho những người khó khăn hơn trong khu phố. Được sẻ chia lúc này cũng là hạnh phúc!
Hôm qua, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Người Việt Nam có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức"; thử thách này sẽ rèn luyện bản lĩnh của chúng ta. Lịch sử đã chứng minh, trong khó khăn, thách thức và gian nan, tinh thần đoàn kết, tương trợ, chia sẻ quốc tế là liều thuốc quý để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển...
Ngày đầu tháng 9, hàng triệu học sinh cả nước bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Dáng hình đất nước và màu cờ đỏ sao vàng hiện lên trong bài học của con, đưa tôi về tuổi hồng vui bước tới trường, ngâm nga những vần thơ Đất Nước: “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi/ Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể.../ Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu/ Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát/ Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác/ Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi...”
Bên ngoài những ô cửa tĩnh lặng để mỗi nhà, mỗi người ở yên chống dịch, hoa vẫn nở, chim vẫn hót và ong vẫn bay đi tìm mật. Cuộc sống thời chống dịch đang ở những cung bậc “sống chậm”, như là những nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng mùa thu, như là mảng màu trầm trong bức tranh muôn sắc. Sau những nốt, sắc trầm, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình yên, rộn rã khi chiến thắng dịch bệnh...
Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN