Tranh luận về trao quyền tự chủ cho các trường phổ thông
Cho ý kiến vào Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) nhấn mạnh, vấn đề tự chủ đã được quy định trong giáo dục phổ thông từ hơn 10 năm nay, nhưng tại nhiều trường được quyền tự chủ cũng chỉ dừng lại ở mức độ quyền tự bảo đảm các khoản chi. Đặt trong xu hướng hội nhập hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông từ lâu và thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, đại biểu đề nghị có bước đột phá quy định theo hướng mạnh dạn trao hẳn quyền tự chủ cho các trường phổ thông dưới 3 góc độ: Chuyên môn, tài chính và cả nhân sự nhằm tạo hành lang pháp lý cho giáo dục phổ thông có sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng giáo dục.
Không đồng tình với đại biểu Đặng Thị Phương Thảo, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên) tranh luận: Nếu trao hẳn quyền tự chủ một cách mạnh dạn cho các trường thì có thể xảy ra 3 vấn đề. Thứ nhất là nếu Hội đồng trường, Đại hội đồng cổ đông hoạt động không minh bạch và đi chệch hướng thì rất khó để Nhà nước can thiệp và điều tiết. Thứ hai, Hội đồng trường và Hội đồng quản trị có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng nên tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng có thể quá dễ dàng hay lựa chọn hiệu trưởng vì lợi ích nhóm; hiệu trưởng rất khó điều hành vì nếu có quan điểm trái ngược với Hội đồng trường và Hội đồng quản trị thì có thể bị bãi nhiệm. Thứ ba, hiện tại, các trường mạnh rất muốn tự chủ hoàn toàn nhưng đa phần các trường từ cấp phổ thông tới đại học chưa thực sự chuẩn bị đủ về nguồn lực để tự chủ nên chỉ muốn tự chủ một phần. Vì vậy, đại biểu cho rằng, “không nên mạnh dạn trao hẳn quyền tự chủ” cho các trường học.
Tranh luận lại với đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đại biểu Đặng Thị Phương Thảo nói, đại biểu đề nghị trao quyền tự chủ cho các trường phổ thông nhưng không theo hướng Nhà nước buông lỏng mà vẫn có cơ chế giám sát. Thứ nhất là Nhà nước giám sát qua cơ chế “đặt hàng”. Thứ hai, đại biểu đề nghị các trường học phải có trách nhiệm giải trình cả trước và sau khi tự chủ để tránh tình trạng phải khắc phục hậu quả khi các đơn vị tự chủ gặp sai lầm. Thứ ba là cần có quy định về trách nhiệm của thành viên, trách nhiệm của Hội đồng trường.
Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói rõ, tự chủ là cần thiết nhưng chủ yếu là bậc đại học. Ở bậc phổ thông thì đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường vai trò chủ động, sáng tạo của các trường học chứ không hiểu tự chủ của phổ thông giống như đại học. Học phí trong dự thảo luật là vẫn tính đúng, tính đủ nhưng ở cấp học mầm non, phổ thông, đặc biệt là ở các cấp phổ cập, Nhà nước vẫn có trách nhiệm cơ bản. Đây là cấp học được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nên dù tính đúng, tính đủ nhưng thực tế vẫn có nhiều chính sách Nhà nước bao cấp như học bổng, miễn học phí. Ở bậc đại học, Nhà nước vẫn có trách nhiệm nhưng khuyến khích tự chủ. Sẽ tăng cường ngân sách Nhà nước cho mầm non, tiểu học và tiến tới là trung học cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn như miền núi, hải đảo.
Phân biệt điều kiện đặc xá và tha tù trước thời hạn
Sáng cùng ngày, với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).
Theo hồ sơ Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), qua 10 năm với 7 lần đặc xá có khoảng 87.000 người được đặc xá. Trong đó, khoảng 50.000 người (bằng 57%) có việc làm và thu nhập ổn định khi trở lại cộng đồng. Tỷ lệ tái phạm trong số người được đặc xá là 1,16%. Thảo luận về nội dung này, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn, số lượng đặc xá như vậy là quá lớn, chưa thể hiện rõ tính đặc biệt của sự đặc xá. Vì vậy, các đại biểu này đề nghị quy định điều kiện được đặc xá chặt hơn để giảm bớt số lượng người được đặc xá theo hướng chỉ đặc xá những người có kết quả cải tạo tốt.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) cho rằng, với số lượng mỗi đợt đặc xá khoảng 10.000 người, lần ít thì khoảng 4.000 người và không phải năm nào cũng đặc xá thì không phải là nhiều so với tổng số người phải chấp hành án phạt tù hằng năm là khoảng 150.000 người. Đặc xá cũng là một chính sách khoan hồng trong những dịp trọng đại, có ý nghĩa chính trị, khuyến khích người phạm tội hối cải, góp phần quan trọng vào việc giảm quá tải của trại giam.
Trước việc nhiều người chưa phân biệt được sự khác nhau giữa đặc xá và tha tù trước thời hạn, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phân tích, đặc xá và tha tù trước thời hạn có sự khác nhau đầu tiên là về thẩm quyền. Đặc xá thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, còn tha tù trước thời hạn là thẩm quyền của Chánh án tòa án nhân dân các cấp. Người được đặc xá được miễn luôn phần hình phạt tù còn lại, còn người được tha tù trước thời hạn không được miễn luôn phần hình phạt còn lại. Trong khoảng thời gian án tù còn lại, nếu người được tha tù trước thời hạn có vi phạm pháp luật thì sẽ phải quay lại chấp hành nốt phần còn lại của bản án. Vì thế, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị phải có sự phân biệt rất rõ ràng về điều kiện được đặc xá và tha tù trước thời hạn.
CHIẾN THẮNG