Nhận được tin Bác đến, cán bộ, học viên nhà trường tập hợp trên khu đất ngay bên bờ suối để đón Bác. Vừa bước đến, Bác hô: “Nghiêm!... Tất cả ngồi xuống!”. Rồi Bác vui vẻ nói chuyện với cán bộ, học viên nhà trường. Giọng Bác ấm áp và thân thiết. Bác căn dặn cán bộ, học viên, chiến sĩ nhà trường bảy điểm. Đầu tiên, Bác nói về cuộc trường kỳ kháng chiến lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Bác dẫn chứng những cuộc kháng chiến của tổ tiên ta chống quân xâm lược phía Bắc, cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân Liên Xô chống các nước đế quốc. Bác chứng minh những chỗ yếu, thế thất bại của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ; cuộc kháng chiến anh dũng và sự trưởng thành nhanh chóng của nhân dân ta trong chiến tranh cách mạng. Bác nói: "Cuộc kháng chiến của ta là trường kỳ, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Các chú phải thấm nhuần và làm cho toàn thể cán bộ, đồng bào thấm nhuần như vậy. Có như thế mới tin tưởng và vượt mọi khó khăn để giành thắng lợi cuối cùng".

Bác nhấn mạnh đến nhiệm vụ học tập chính trị, quân sự để không ngừng nâng cao trình độ của người chỉ huy. Bác dạy: "... Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là Quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. Đã là Quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng...". Bác nhấn mạnh: "Riêng về các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải thực hiện. Nếu thuộc làu mà không biết đánh giặc thì vô dụng. Cho nên các chú phải học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học cách dạy bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu".

Trong buổi nói chuyện, Bác dành phần lớn thời gian giáo dục cho cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, Bác phân tích: "Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngẩng lên trời...". Những lý luận về đạo đức của giai cấp vô sản được Bác khái quát một cách khoa học trong nội dung của "cần, kiệm, liêm, chính". Mỗi nội dung ấy lại được Bác lý giải thật dễ hiểu: "... Thí dụ: Đi đường thấy một cột dây thép đổ mà dựng lên là chính, không dựng lên là không chính, không chấp hành mệnh lệnh cũng là không chính...". Hoặc: "Các chú không lấy của công làm của tư, không lấy chiến lợi phẩm về cho gia đình, bè bạn mới chỉ là liêm một nửa. Các chú phải dạy cho bộ đội, khuyến khích nhân dân không lấy của công, không lấy chiến lợi phẩm làm của riêng mới thật là liêm".

Bác nói rất rõ mục đích của phê bình và tự phê bình là để cho bản thân mình tiến bộ, quân đội tiến bộ. Bác ví tự phê bình như người có bệnh, nếu không thật thà, giấu bệnh thì thầy thuốc không biết bệnh mà cho thuốc. Bác nói về phương pháp phê bình, tự phê bình rất sâu sắc và sinh động: "... Phê bình và tự phê bình như uống thuốc xổ, xổ rồi thì phải uống thuốc bổ. Tháo xe đạp ra chùi cho sạch bụi, lúc lắp vào phải cho dầu mỡ, xe mới chạy được. Phê bình xong phải biết cách sửa chữa. Nếu phê bình rồi mà không biết cách sửa chữa là một khuyết điểm to"...

Những thực tế, những chân lý bình thường, cán bộ ta tưởng như đã biết nhưng qua lời dặn dò của Bác, chúng ta chợt thấy mới mẻ và thấm thía. Nó thôi thúc chúng ta phải suy nghĩ, phải hành động tốt hơn...

HOÀNG TUẤN (lược ghi từ Hồi ký Võ Hồng Cương, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường)