Nguyễn Phong Sắc, tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc, sinh ngày 1-2-1902 tại làng Bạch Mai, Hà Nội (nay là phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Thuở nhỏ, Nguyễn Phong Sắc thông minh, học giỏi. Năm 1924, chàng thanh niên Nguyễn Phong Sắc tốt nghiệp Trường Bưởi với tấm bằng Thành chung xuất sắc và được Chính phủ bảo hộ trao học bổng đi du học ở Pháp để đào tạo thành người trong bộ máy cai trị của thực dân. Tuy nhiên, Nguyễn Phong Sắc đã khẳng khái từ chối “ân huệ” đó của Pháp, xin vào làm việc tại Sở Tài chính Đông Dương và nhanh chóng trở thành viên chức cao cấp tại đây với mức lương khá cao. Thời gian làm việc trong chính quyền thực dân, Nguyễn Phong Sắc càng hiểu rõ sự bóc lột tàn bạo của chế độ thực dân Pháp đối với nhân dân thuộc địa, sự bất bình đẳng giữa người Pháp và người Việt ở Đông Dương, từ đó càng nung nấu quyết tâm tìm con đường hoạt động cách mạng để cứu nước, cứu đồng bào bị đọa đày, tuy nhiên, đi theo con đường nào và bằng phương pháp nào để có thể giải phóng được dân tộc thì vẫn là câu hỏi lớn chưa tìm được lời giải.
Đúng lúc này, các học trò của Nguyễn Ái Quốc được Người đào tạo tại Quảng Châu (Trung Quốc) trở về nước tuyên truyền đường lối cách mạng theo con đường cách mạng vô sản. Được tiếp cận với con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc, khát vọng yêu nước của Nguyễn Phong Sắc được thổi bùng và cuối năm 1926, Nguyễn Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam Cáchmạng Thanh niên-một tổ chức do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào tháng 6-1925.
Tham gia hoạt động cách mạng, Nguyễn Phong Sắc đến nhiều địa phương ở trong nước và sang Lào... để xây dựng phong trào. Nhà ở của gia đình ở làng Bạch Mai trở thành nơi hội họp; tài sản phải bán dần để chi phí cho việc in ấn tài liệu, nuôi giấu cán bộ. Nguyễn Phong Sắc tích cực tham gia phong trào cách mạng và hoạt động của tổ chức thanh niên ở Hà Nội, trở thành cán bộ chủ chốt, là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội (tháng 6-1927); đến tháng 9-1928 được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ; đầu năm 1929 được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội.
Với trọng trách của mình, Nguyễn Phong Sắc có đóng góp quan trọng vào việc củng cố các tổ chức thanh niên; tích cực tuyên truyền, giác ngộ, vận động công nhân, thợ thuyền, thanh niên, học sinh… tham gia các tổ chức thanh niên, truyền bá tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hoạt động của Nguyễn Phong Sắc đã góp phần tích cực phát triển tổ chức thanh niên ở Hà Nội, Bắc kỳ và cả nước trong những năm 1928-1929.
Ngày 7-3-1929, Nguyễn Phong Sắc cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Kỳ bộ Bắc kỳ và Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội bí mật họp ở nhà số 5D Hàm Long, Hà Nội, lập ra Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước, gồm các đồng chí: Nguyễn Phong Sắc, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du... Với sự kiện này, Nguyễn Phong Sắc trở thành một trong những người cộng sản đầu tiên của Hà Nội, đồng thời đánh dấu sự chuyển biến về chất trong cuộc đời của một trí thức yêu nước chân chính, qua quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi đã trở thành người chiến sĩ cộng sản, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà tổ chức phân công, trước mắt là cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ vừa lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân, vừa khẩn trương chuẩn bị các văn kiện thành lập Đảng Cộng sản, với tinh thần đặt quyền lợi cách mạng, quyền lợi dân tộc lên trên hết.
Ngày 17-6-1929, tại Hà Nội, Nguyễn Phong Sắc đại biểu các tổ chức cộng sản ở các tỉnh Bắc Kỳ nhóm họp thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng-một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ Đảng và Đảng kỳ, quyết định xuất bản Báo Búa liềm-cơ quan ngôn luận của Đảng và cử ra Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc được bầu làm Ủy viên Trung ương lâm thời và được phân công đi xây dựng tổ chức Đảng ở Trung kỳ, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển phong trào cách mạng và các cơ sở đảng tại địa bàn này.
Sau Hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 6-1 đến 7-2-1930), đồng chí Nguyễn Phong Sắc được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng và được cử làm Bí thư Xứ ủy Trung kỳ. Tại Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, hội nghị đã ra quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Nguyễn Phong Sắc được bầu làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ. Trong thời gian từ tháng 7-1929 đến tháng 3-1930, đồng chí đã chỉ đạo xây dựng, thống nhất các lực lượng cộng sản ở Trung kỳ vào hệ thống tổ chức duy nhất là Phân cục Trung ương Trung kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến cuối năm 1930, hệ thống tổ chức này được xây dựng thành Xứ bộ Trung kỳ, với hơn 1.400 đảng viên, thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương.
Dưới sự lãnh đạo của Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung kỳ, mà người đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phong Sắc, nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình của nhân dân đã nổ ra, tạo cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Ngày 12-9-1930, cuộc nổi dậy của nông dân Hưng Nguyên, Nghệ An đã bị đàn áp dã man, làm 217 người chết, 125 người bị thương, hàng chục người bị bắt giam. Biến đau thương thành hành động, đưa làn sóng cách mạng dâng cao, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã chỉ đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Hà Tĩnh in và rải nhiều truyền đơn kêu gọi quần chúng tiếp tục đấu tranh chống chính sách đàn áp dã man của đế quốc, phong kiến. Đồng chí còn trực tiếp truyền đạt cho các tổ chức đảng những nội dung cơ bản trong cương lĩnh của Đảng, gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Chương trình hành động tóm tắt của Đảng…
Sau cao trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân các tỉnh Trung kỳ, để đối phó, thực dân Pháp đã tiến hành “khủng bố trắng”. Trong tình hình đó, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã kịp thời vạch kế hoạch cho các chi bộ phải tuyệt đối bí mật, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng giúp cho các chi bộ cơ sở thấy rõ vai trò của đảng viên và cốt cán các đoàn thể khi phong trào bị khủng bố...
Trong giai đoạn bị “khủng bố trắng”, nhiều cán bộ của Xứ ủy Trung kỳ bị bắt, giết, bị tù đày, hàng trăm quần chúng cách mạng hy sinh. Tuy nhiên, chỉ mấy năm sau, Xứ ủy Trung kỳ đã được khôi phục, hệ thống tổ chức đảng, tổ chức quần chúng lại được tái lập từ Xứ bộ đến các tỉnh, huyện, thành phố, tổng và làng xã. Ngày 3-5-1931, do bị chỉ điểm, Nguyễn Phong Sắc bị mật thám Pháp bắt tại ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Mua chuộc, bắt những người thân trong gia đình để uy hiếp tinh thần Nguyễn Phong Sắc nhưng không được, thực dân Pháp tiếp tục đưa đồng chí vào Vinh, tập trung những tên mật thám ác ôn nhất để hỏi cung, nhưng không khai thác được thông tin gì và đã thủ tiêu Nguyễn Phong Sắc vào ngày 25-5-1931 mà không cần xét xử. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc hy sinh khi mới 29 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí.
Quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Nguyễn Phong Sắc trở thành người cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Từ một trí thức yêu nước chân chính trở thành người cộng sản kiên trung, mẫu mực, là kết quả của một chặng đường phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, hy sinh. Dù hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, nhưng tinh thần kiên trung của người cộng sản Nguyễn Phong Sắc đã trở nên bất tử trong đồng bào, đồng chí và bao thế hệ cách mạng Việt Nam; mãi là tấm gương sáng về tinh thần hết lòng vì nước, vì dân, vì cách mạng, để các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.
TS NGUYỄN XUÂN TRUNG (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)