“Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”-tất cả bắt đầu từ đó, từ trong lao tù của Người và của toàn dân tộc đã nung lên giấc mơ cháy bỏng vượt qua cuộc trường chinh không ngừng nghỉ, vượt qua muôn trùng gian khổ, hy sinh để bóng Người lồng trong bóng cờ Tổ quốc tỏa rạng trên khắp biển rộng núi cao, non sông liền một dải. Bác Hồ vĩ đại mà gần gũi bởi Người và lớp lớp đồng chí, đồng bào của Người đã tạo dựng nên một Đảng cách mạng vĩ đại, đã làm cho mỗi con người Việt Nam tin ở sức mạnh của mình trong sức mạnh vĩ đại toàn dân tộc.
50 năm sau ngày tiễn đưa Bác về với thế giới người hiền, vì sao bao người vẫn ứa lệ trước hình dáng Người trong giấc ngủ ngàn năm, trước ngôi nhà sàn gỗ mộc, trước bộ quần áo, đôi dép cao su… trước những dòng chữ Di chúc Người để lại?
 |
Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, đã trở thành địa điểm lịch sử, tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước. Trong ảnh: Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 2-9-2015. Ảnh: MINH TRƯỜNG
|
Trái tim lớn đã ngừng đập sau 79 mùa xuân “lọc muôn dòng máu đỏ”. Đôi dép bình dị đã dừng nghỉ sau hành trình vạn dặm-“một đôi dép mỏng đã lỳ chông gai. Cho con núi rộng sông dài. Cho con lưỡi kiếm đã mài ngàn năm”. Và bản Di chúc bất hủ vừa tỏa ra “muôn vàn tình thương yêu” với dân với nước, vừa kết tinh và mở ra những đường hướng chí cốt nhất để non nước mãi vững bền, người người, nhà nhà hạnh phúc.
“Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”.
Người ra đi nhưng giấc mơ Người truyền lại đã và sẽ mãi mãi làm nảy nở những giấc mơ trong muôn đời con cháu.
Nhân dân tin yêu Người bởi Người trước sau rất mực thương yêu, trọng và tin nhân dân. Người khẳng định chân lý: “Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Trên thế giới đã từng có rất nhiều tuyên ngôn, nhiều cuộc nổi dậy, thậm chí là những cuộc cách mạng của nhân dân cần lao, song không thể đưa đến thành công bởi không thực sự phát huy được sức mạnh của nhân dân, không đem lại quyền lợi thực tế cho nhân dân. Với Hồ Chí Minh và Đảng ta, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng con người, độc lập dân tộc đó gắn liền với chế độ xã hội chủ nghĩa. Những hành động, những công việc đầu tiên ngay sau khi nước Việt Nam mới ra đời là nhằm diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nhà nước mà Người và Đảng ta xây dựng luôn không ngừng phấn đấu, hoàn thiện, đổi mới để mãi mãi là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Những năm tháng này đây, ở đâu trên dọc dài đất nước chúng ta cũng được thấy bóng dáng của Người, được nghe những câu chuyện về Người. Một căn nhà nghèo giữa phố phường Hà Nội được Bác đến thăm vào đêm Giao thừa trong cái Tết đầu tiên nước nhà độc lập. Những cánh đồng đón Người về thăm lúa. Những bờ ruộng Người cầm dây gầu tát nước, đạp guồng nước chống hạn cùng dân. Những con đèo, mỏm núi đón Người ra trận, những trận địa pháo Người quây quần với chiến sĩ. Những nhà máy, trường học, bệnh viện… “Tự do cho mỗi đời nô lệ”. Nhẩm lại câu thơ ấy, ta càng hiểu với Người tự do là không ngừng đổi thay, nâng cao vị thế mỗi con người.
* *
*
Chúng tôi thuộc lớp người sinh sau không có dịp nào được gặp Bác, nhưng ngay từ những năm tháng ấu thơ, những câu chuyện về Bác, về cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp đã thấm đậm qua lời kể của bố mẹ, ông bà và của bao người lớn nên sớm thấy Bác gần gũi với chính mình. Có lẽ những lớp người sau này cũng vậy. Mạch nguồn từ Bác, về Bác luôn chảy nơi nơi, từ thế hệ những nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ, đảng viên đi trước truyền lại cho những lớp người sau.
Một lần theo bố về quê, tôi ngồi nghe bố kể với các cụ, các chú, cô trong làng về chuyện Bác Hồ đặt tên cho bác kỹ sư Phạm Quang Lễ từ Pháp về tham gia kháng chiến là Trần Đại Nghĩa, một cái tên vừa để bảo đảm bí mật vừa giàu ý nghĩa. Rồi Bác đặt tên Trường-Kỳ-Kháng-Chiến-Nhất-Định-Thắng-Lợi cho các đồng chí làm việc bên Người… Giữa buổi chuyện vui, bố tôi nói: “Bây giờ mọi người hãy làm theo Bác Hồ. Cô Bé nhà ta nên sửa tên là Duyên. Chú Tục, chồng cô nên sửa thành chú Tự”. Bố tôi còn khuyên các cụ cùng dân làng từ nay sẽ bỏ những từ “thằng cu”, “cái đĩ” trước những tên gọi của các cháu nam nữ thiếu nhi. Sau này khi lớn lên tôi được đọc, được nghe nhiều chuyện về Bác Hồ đặt tên cho bộ đội, du kích và người nông dân, như anh chiến sĩ bảo vệ ở Đoàn Tân Trào có tên tục là Thểu được Bác sửa là Thảo. Như chị dân quân ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) tên Trần Thị Buổi được Bác sửa là Trần Thị Bưởi… Ông bà ta xưa có quan niệm đặt tên con xấu xí để dễ nuôi, nhưng cách mạng rồi nước nhà độc lập đâu phải là chỉ để cho mỗi con người dễ nuôi, chỉ tồn tại. Một cuộc cách mạng vì con người, nâng cao vị thế và phẩm giá con người bắt đầu từ muôn vàn công việc, trong đó có việc đặt tên đẹp, có ý nghĩa cho mỗi người, khuyến khích người người làm người tốt, việc tốt do Bác Hồ khởi xướng đã lan rộng để “cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Hồi tôi học lớp 7, cô giáo Ngọc chủ nhiệm lớp dành mấy ngày thuyết phục UBND xã sửa tên cho bạn tôi từ quê mới chuyển tới. Từ tên Nguyễn Thị Ngan được chuyển thành Nguyễn Thị Ngân. Sau ngày vào đại học, những anh bạn tôi quê ở Thái Bình được mọi người xúm vào góp ý sửa tên. Các anh Sĩ Chăn, Sĩ Bì được sửa tên là Sĩ Chân, Sĩ Bình. Anh Cún được sửa tên là Cung… Những người chú, người cô, những bạn học của tôi từ ngày mang tên mới đều trở nên tự tin hơn hẳn. Sau này, họ đều là những chiến sĩ dũng cảm, những nhà báo, người chỉ huy trên chiến trường miền Nam hoặc cán bộ giỏi. Hay như cô Duyên của tôi, một người nông dân đảm đang nơi hậu phương lớn miền Bắc.
* *
*
Lịch sử luôn có những điều lặp lại trên những vòng xoáy mới. Sông Hồng nước lên trong ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập rồi nước lại lên trong ngày cả nước đưa tiễn Bác. Nhưng đã nhiều năm nay, nước sông Hồng lên không đem đến nỗi lo như xưa. Dòng sông đã êm ả bởi các đập, hồ thủy điện-thủy lợi đã được xây vững chãi trên thượng nguồn. Mới càng hiểu sức vóc của nước của dân làm “thay trời đổi đất”. Một thời “tay cày tay súng” hối hả, vất vả đêm ngày làm nên những ngày mùa vàng 5 tấn thì giờ đây là cao trào xây dựng nông thôn mới, sức máy thay sức người, những cánh đồng rộng ra bát ngát thay cho những thửa ruộng manh mún khi xưa… Đi trên những con đường làng, những đường mương đủ màu hoa khoe sắc, trên những ngõ ngách bừng lên đường mới, nhà mới khang trang, sáng lên các bức bích họa mới càng thấy người dân ta yêu và biết làm chủ, làm đẹp làng xóm quê hương đến thế nào. Có thấy những bạn trẻ tình nguyện kéo nhau đến những thôn bản xa xôi giúp dân làm sạch, đẹp xóm làng, giúp trẻ em học hành, hát múa, đọc sách; có thấy các em nhỏ cũng biết nhắc nhau và nhắc bố mẹ đi đúng luật lệ giao thông, bớt dùng túi ni lông, để rác đúng nơi quy định lại càng thấy tin vào lớp trẻ-chủ nhân tương lai của đất nước. Và chính những con người trẻ tuổi ấy đang háo hức cùng xã hội dấn bước trong nhịp điệu mới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đưa đất nước bứt vượt lên. Có thấy những cán bộ, đảng viên lặn lội đến với dân, tìm tòi những sáng kiến tạo thuận lợi cho dân; có thấy những chiến sĩ xông pha giữa sóng gió biển khơi, xả thân nơi xóm làng, lụt lội, cánh rừng ngập lửa… mới hiểu cán bộ Cụ Hồ, Bộ đội Cụ Hồ và dân Cụ Hồ vẫn là đây, thương yêu, gắn bó với nhau đến nhường nào.
Đất nước, cuộc sống luôn có biết bao điều mới mẻ, tốt đẹp nhưng cũng có vô vàn chuyện phức tạp, bức bối nảy sinh. Kiên định noi gương Bác, học và làm theo Bác, lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã và sẽ không ngừng sáng tạo, vượt khó trên “Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang” mà Bác đã mở. Trên con đường ấy Bác mãi bên ta, mãi trong mỗi cuộc đời. Bác là ánh sáng văn hóa của dân tộc, là hồn thiêng non nước.
Tùy bút của MẠNH HÙNG