Cán bộ, công chức phải chịu những hạn chế trong quyền lập hội
Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội, do Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày, đa số ý kiến đồng tình phạm vi điều chỉnh của Luật và về đối tượng áp dụng.
Về quy định Luật này không áp dụng đối với: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, việc không áp dụng Luật này đối với 6 tổ chức chính trị - xã hội trên là phù hợp với lịch sử phát triển và vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đó, phù hợp với thể chế chính trị của nước ta.
Hơn nữa, một số tổ chức này đã có văn bản pháp luật điều chỉnh riêng như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật công đoàn, Pháp lệnh cựu chiến binh. Vì vậy, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất, quy định rõ trong Luật như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội và đây cũng là việc luật hóa quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP nhằm bảo đảm sự minh bạch và tránh gây hiểu lầm trong quá trình thi hành Luật.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường.
Đề cập đến các trường hợp bị hạn chế quyền lập hội (Điều 8), theo dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII), một trong các trường hợp bị hạn chế quyền lập hội và quyền tham gia hội là “Cán bộ, công chức chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức”.
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định nói trên vì cho rằng, đã là cán bộ, công chức thì không được tham gia hội. Loại ý kiến thứ hai đề nghị cán bộ, công chức đang công tác thì Luật chỉ nên hạn chế việc sáng lập hội và tham gia ban lãnh đạo hội.
UBTVQH nhận thấy, để thực hiện tốt chức trách của mình thì cán bộ, công chức cũng phải chịu những hạn chế nhất định khi thực hiện quyền lập hội để không ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ, bảo đảm tính độc lập, khách quan của hoạt động quản lý nhà nước. Do đó dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng cán bộ, công chức và những người đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân không được sáng lập, đăng ký thành lập, lãnh đạo, điều hành hoạt động hội, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phân công.
Đồng thời, để bảo đảm với quy định tương ứng trong Luật cán bộ, công chức liên quan đến bí mật nhà nước, dự thảo Luật cũng quy định: Cán bộ, công chức làm việc trong một số ngành, lĩnh vực và những người làm việc trong lực lượng vũ trang liên quan đến bí mật nhà nước thì sau 5 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc thôi làm nhiệm vụ đó, mới được tham gia sáng lập hội, đăng ký thành lập hội, lãnh đạo, điều hành hoạt động hội.
Quy định cần linh hoạt hơn
“Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”, là quy định nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Trong đó nổi lên hai luồng ý kiến. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất. Đó là tán thành quy định của dự thảo Luật, nhằm phòng ngừa việc lợi dụng liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, nhận tài trợ nước ngoài để hoạt động trái pháp luật, chống phá Nhà nước và chế độ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.
Hiện nay cả nước có khoảng 63.000 hội có đăng ký và đang hoạt động thì số lượng hội có liên kết, gia nhập, nhận tài trợ nước ngoài không nhiều; do đó, đối với các trường hợp đặc biệt này sẽ do Chính phủ quy định cụ thể là hợp lý.
Tuy nhiên, luồng ý kiến thứ hai cho rằng, quy định này của dự thảo Luật là không phù hợp với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, khép lại kênh quan hệ quốc tế rất quan trọng của ngoại giao nhân dân, mất đi cơ hội huy động và tiếp nhận một nguồn kinh phí đáng kể phục vụ hoạt động của các hội trong điều kiện hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí. Việc quy định các trường hợp đặc biệt có thể dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các hội và tạo nên cơ chế xin – cho, phức tạp thêm thủ tục hành chính.
Phân tích sâu thêm về ý kiến này tại hội trường, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Sơn, Hà Tĩnh cho rằng, việc cấm này nặng về quản lý Nhà nước, không mở ra được mối quan hệ để mở mang quyền công dân một cách thực sự năng động, sáng tạo trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh. Hiện nay có rất nhiều tổ chức hội liên kết với nước ngoài để nâng cao trình độ hội viên và làm được rất nhiều việc tốt.
“Những hội lợi dụng việc này để chống phá Nhà nước, chúng ta đã có đủ hệ thống bộ máy quản lý nhà nước và pháp luật để xử lý, bởi vậy không nên cấm”, ĐB Sơn nhấn mạnh.
Nếu dự thảo Luật chưa hoàn thiện, thì kỳ này tiếp tục hoàn thiện, chưa nên thông qua, ĐB Nguyễn Văn Sơn đề nghị.
Về vấn đề này, ĐB Nguyễn Văn Quyên (Cần Thơ) cho rằng, việc liên kết, gia nhập các tổ chức nước ngoài, nhận tài trợ nước ngoài là việc rất nhạy cảm, có nhiều vấn đề đặt ra. Do đó cần xem xét để làm sao việc tham gia này không phương hại đến an ninh quốc gia, hay tổn hại đến uy tín người Việt Nam; không thể nhận tài trợ một cách không có chọn lọc.
Tuy nhiên, chúng ta đã triển khai Nghị định 45 và Nghị định 93 của Chính phủ về việc tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, nên thời gian qua có nhiều hội đã triển khai rất tốt vấn đề này và có hiệu quả. Thêm vào đó, có những hội như Hội luật gia hiện đã là thành viên của hội luật gia thế giới với hơn 60 năm, hoạt động chủ yếu thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. “Chúng tôi đã đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tranh thủ tiếng nói của giới luật gia quốc tế để ủng hộ an ninh chính trị của Việt Nam, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến Biển Đông... Do vậy, cần quy định mềm dẻo hơn để vừa quản lý được hoạt động này, đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương vừa mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế”, ĐB Nguyễn Văn Quyên cho biết và đề nghị, nên sửa Khoản 5, Điều 8 theo hướng là các hội liên kết gia nhập hội nước ngoài, tiếp nhận tài trợ nước ngoài theo quy định của pháp luật và Chính phủ quy định.
Với mong muốn luật thấu đáo hơn, ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) và ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, theo Nghị quyết 22 của Trung ương đã nêu rất rõ chủ động hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Quy định này có mâu thuẫn với những hoạt động của các hội hiện nay như Hội Chữ thập đỏ, vẫn đang thường xuyên nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức quốc tế; các bệnh nhân vẫn đang nhận viện trợ thuốc men từ các tổ chức quốc tế, cũng như gửi sự hỗ trợ của Việt Nam cho các nạn nhân ở nước ngoài; các nhà khoa học đang nhận tài trợ để tham gia các hoạt động khoa học, nghiên cứu...
Quy định như vậy sẽ làm cho chúng ta mất cơ hội tiếp cận nguồn lực to lớn của các tổ chức quốc tế. Do đó các đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu ý kiến này.
Bên cạnh đó, ĐB Nguyễn Ngọc Phương cũng đề nghị bổ sung Điều 9, cấm không cho phép thành lập hội có lịch sử, quá khứ chống lại đường lối của Đảng, Nhà nước và dân tộc, gây phản cảm trong nhân dân.
Về một số trường hợp bị hạn chế lập hội, ĐB Cao Đình Thường (Phú Thọ) đề nghị cân nhắc và làm rõ hơn quy định cán bộ, công chức làm việc trong một số ngành, lĩnh vực và những người làm việc trong lực lượng vũ trang liên quan đến bí mật nhà nước thì sau 5 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc thôi làm nhiệm vụ đó, mới được tham gia sáng lập hội, đăng ký thành lập hội, lãnh đạo, có đúng với mọi trường hợp không. Bởi trong trường hợp tham gia sáng lập hội không liên quan gì đến công tác bản thân trước đó công tác, thì có nên quy định 5 năm không hay quy định khác cho phù hợp, cởi mở hơn, để sau khi nghỉ chế độ có điều kiện tham gia hoạt động trong hội mà họ tâm huyết lựa chọn.
Bài, ảnh: THU HÀ