Lập pháp - hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội
 Lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam. Chức năng này đã được thể hiện xuyên suốt qua các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 1946 quy định nguyên tắc chung: Nghị viện nhân dân đặt ra các pháp luật. 4 bản Hiến pháp sau đó (các năm 1959, 1980, 1992 và 2013) đều khẳng định Quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp.
Hiến pháp năm 2013 (hiện hành) hiến định Quốc hội là cơ quan làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật. Luật, bộ luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành và được Chủ tịch nước công bố, có hiệu lực pháp lý cao nhất sau Hiến pháp. Luật phải phù hợp với Hiến pháp, mọi văn bản pháp luật dưới luật phải phù hợp với Hiến pháp và luật.
 
 
 
   | 
 
 
 | Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, ngày 20-10-2025. Ảnh: TRUNG HIẾU | 
 
 
Trong thực tế, quy định nói trên của Hiến pháp được thực hiện khá chặt chẽ, cụ thể theo trình tự như sau:  
Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) lập và trình Quốc hội xem xét, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trên cơ sở đó, UBTVQH phân công, chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chương trình này. Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, bên cạnh việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, còn dành nhiều thời gian, công sức cho việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ý kiến của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức hữu quan.
Để phục vụ cho công tác này, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đã tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng dự án luật. UBTVQH với tư cách là cơ quan chuẩn bị và chủ trì kỳ họp, thường xuyên cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh. Giữa hai kỳ họp, các đoàn ĐBQH đã tổ chức các hội nghị để trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan. Ý kiến của ĐBQH là cơ sở quan trọng mang tính quyết định trong việc hoạch định chính sách, chỉnh lý và hoàn thiện từng nội dung của dự án luật. Theo trình tự này, Quốc hội đã nắm trọn quyền lập pháp.
Bước tiến dài trong công tác lập pháp
Gần 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng vai trò lập pháp và có những bước tiến dài trong công tác này. Tuy nhiên, lĩnh vực lập pháp vẫn đang là "điểm nghẽn" cản trở sự phát triển của đất nước. Phát biểu trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2024), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Trong 3 "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực ở trong dân...
Để khơi thông “điểm nghẽn” này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã có sự đổi mới căn bản và có những bước đột phá quan trọng trong công tác lập pháp. Các luật mới được thông qua đã chuyển mạnh từ luật thiên về quản lý sang kết hợp hài hòa giữa quản lý hiệu quả với kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, kiên quyết từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, như Luật Đầu tư công (sửa đổi) chuyển thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ UBTVQH cho Thủ tướng Chính phủ; chuyển thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C từ HĐND các cấp cho UBND các cấp... Luật sửa đổi 9 luật giao Chính phủ quyết định phân bổ, sử dụng khoản chi của ngân sách Trung ương chưa phân bổ và UBND các cấp quyết định khoản chưa phân bổ vốn ngân sách địa phương...
Đặc biệt, hầu hết luật mới được thông qua đều ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi, giao quyền chủ động cho Chính phủ, bảo đảm sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý. Theo đó, các cơ quan đã rà soát, thống nhất cao về việc lược bỏ khỏi dự thảo luật quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan khác; không luật hóa nội dung nghị định, thông tư; đối với vấn đề cụ thể còn đang trong quá trình vận động, chưa ổn định thì luật chỉ quy định khung và giao cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, số lượng chương, điều, khoản trong dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã giảm đáng kể so với dự thảo luật trình ban đầu, như Luật Điện lực giảm 49 điều, Luật Việc làm giảm 36 điều...
Cũng nhờ có sự đổi mới và đột phá này mà số lượng các luật, bộ luật, nghị quyết tại Quốc hội được xem xét, thông qua tăng rất nhanh trong mỗi kỳ họp, đáp ứng yêu cầu của cử tri và đất nước trong tiến trình bước sang kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV bế mạc vào ngày 27-6-2025 thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV; thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Hầu hết các luật, nghị quyết thông qua đều đạt được sự đồng thuận rất cao của các ĐBQH. Đặc biệt, Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của ĐBQH, cùng với nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Kỳ họp thứ mười là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, quyết định khối lượng lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua hơn 50 dự luật, nghị quyết, trong đó nhiều luật và nghị quyết rất quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương mới của Trung ương.
Mới đây, phát biểu tại cuộc gặp mặt các ĐBQH qua các thời kỳ hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, vừa bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.