Nghe người anh đồng hương ghé tai nói thẳng thừng như vậy, tôi thấy… rùng mình!
Thực tình, ai chẳng muốn giúp đỡ người cùng quê, nhưng “giúp đỡ” theo kiểu của anh khiến tôi ghê sợ!
Anh chưa bao giờ tâm huyết làm việc vì tập thể mà chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Trước khi làm gì anh cũng suy tính “mình có được lợi gì không nhỉ?”. Chưa bao giờ anh chịu hy sinh lợi ích cá nhân.
Rất nhiều việc anh cố tình làm sai, nhưng ai nhắc tới là anh đổ lỗi cho người khác, hoặc tại yếu tố khách quan!
Với cán bộ cấp trên thì anh săn đón, ngọt nhạt; còn với cấp dưới và quần chúng nhân dân thì lại quát nạt, hống hách. Anh thiên vị những người cùng “phe cánh” bằng mọi cách, bất chấp những ý kiến xì xào… Anh còn sống giả tạo theo kiểu "diễn kịch", "nói vậy mà không phải vậy"!
Dù đã khá nhiều người góp ý, khuyên bảo, nhưng anh không chịu thay đổi, chỉ tìm cách che đậy, rồi luồn lách quan hệ, nhờ vả để tạo đà tiến thân...
Với những người kém tài mà nhiều tật như thế, nếu cứ thiên vị “quê” mà nhắm mắt bầu vào cơ quan lãnh đạo, làm cán bộ lãnh đạo thì hậu quả sẽ ra sao? Ấy là chưa kể, việc cố tình thiên vị những người không xứng đáng suy cho cùng cũng là tội ác, bởi như thế càng đẩy họ đến sai lầm, khuyết điểm lớn hơn; gây hại cho tập thể và những người tốt - điều sẽ làm chúng ta tự cảm thấy xấu hổ và vô cùng day dứt.
Không gì hơn là hành động đúng với lương tâm, lẽ phải; sáng suốt bầu những người thực sự đức-tài để chẳng hổ thẹn với ai và góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức phát triển vững mạnh, văn minh.
ĐỒNG ĐỘI