Anh à, đầu tuần bố của cô Dung cùng cơ quan em qua đời tại tâm dịch Bắc Giang, chú Hoàng - chồng cô là bộ đội đang công tác tại Bình Dương nghe tin bố mất cũng chỉ biết lặng câm trào nước mắt khi không thể trở về, em đã chia buồn với cô bởi cô cũng không thể có mặt gặp bố lần cuối, em cũng buồn lây nhiều lắm anh ạ!
Mấy hôm nay em cũng rất khó ngủ, bởi có những cô cậu học trò tràn đầy lý tưởng vươn lên học tập để thi vào trường đại học mình mơ ước lại bắt đầu dao động, thay đổi. Có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng lý do chung là đều bởi dịch bệnh khiến thu nhập của nhiều gia đình giảm sút: Nông sản giảm giá, khó tiêu thụ; công nhân không còn việc làm; kinh doanh dịch vụ ảm đạm... các em ấy không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ mình...
Chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống xung quanh chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh như giai đoạn này.
 |
Bức tranh của con gái gửi bố là Thượng úy Đào Duy Khánh. |
Hôm nay, con gái nhỏ của chúng mình lại hỏi em "Bao giờ bố mới về hả mẹ?". Em cứ đắn đo mãi vì chưa biết phải trả lời con gái hơn 4 tuổi như thế nào? Tuần sau, hai tuần sau, ba tuần sau hay tháng sau... bởi em biết chính anh cũng không biết chắc được mốc thời gian ấy là khi nào.
Các con và em đều mong anh, nhưng em luôn hiểu và tâm niệm rằng chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ của chúng ta sẽ đẹp trọn vẹn khi được cống hiến hết mình cho đất nước trong những tháng ngày đất nước cần chúng ta như những năm tháng này. Kể từ trước đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 chúng ta lại bước vào một đợt chống dịch mới, em biết anh và em - vợ chồng chúng ta chỉ là một trong những tế bào nhỏ của cả một cơ thể lớn đang can đảm chống lại dịch bệnh.
Là hậu phương của một chiến sĩ công an, em sẵn sàng chấp nhận mọi vất vả, lo lắng cho gia đình, chăm sóc hai con nhỏ để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch bởi xung quanh chúng ta đã có biết bao câu chuyện buồn mà dịch bệnh đã mang đến. Em chỉ có một ao ước, dịch bệnh hãy qua đi thật nhanh... Thế nhưng vào những ngày trời nắng chói chang, nhiệt độ đường nhựa như nung nấu hay bất chợt những cơn mưa hè ập đến xối xả, em lại thấy thương anh và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch, ăn ở sinh hoạt ở những căn lều bạt đơn sơ rất nhiều, rất nhiều!
Ngày ngày, khi anh vắng nhà em vẫn ngồi trước máy tính để dạy trực tuyến. Anh biết đấy, các học sinh khối 12 của em sắp bước vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia quan trọng, thế nhưng mọi hoạt động ôn tập đều phải tiến hành bằng hình thức trực tuyến. Dù rất khó khăn, nhưng em vẫn luôn động viên các học trò của mình luôn tiến về phía trước. Mỗi ngày em đều dành thời sưu tầm, tìm những câu chuyện về sự kiên cường, anh dũng của dân tộc mình trong những năm tháng gian khổ mà lịch sử còn mãi lưu giữ lại hay những câu chuyện xúc động, đầy hy sinh kiên cường về những tháng ngày chống dịch của cả dân tộc đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Khi nghe được nhiều những câu chuyện như thế, em tin chắc rằng học trò của em sẽ hiểu được khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời và sẽ có niềm tin vào ngày chiến thắng đại dịch đang đến gần. Anh cũng vậy, anh cùng các đồng chí của mình hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn anh nhé! Ở đơn vị, anh nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng nhiều khi nghĩ về gia đình mình. Em sẽ thay cả phần anh chăm sóc mọi người, dạy bảo các con thật tốt. Hẹn anh ngày chiến thắng đại dịch!
Con gái đã vẽ một bức tranh tặng anh, em đã viết thêm mấy dòng để làm rõ ý tưởng của con gái. "Bố à, bố hãy cố lên nhé!".
BỨC TRANH CỦA CON
Núi vờn mây, mặt trời lặn
Ngôi nhà bên đồng lúa cùng hàng cây
Con đường hoa chờ cha sớm về nhà
Luống rau xanh mong mẹ nhanh tưới nước
Ếch ộp oạp dưới đầm sen trước cửa
Màu bình yên trải khắp cảnh con mơ...
DƯƠNG THỊ KIỀU ANH, giáo viên Trường THPT Đại Từ