Nước Việt của mình
Nước Việt điêu linh
Mỗi thời sống là một thời trận mạc
Những gái trai gục chết giữa xuân lành!
Nước Việt của mình
Nước Việt điêu linh
Bước sinh kế lần hồi ruộng rẫy
Nước mấy nghìn năm vẫn cha nào con nấy
Một đường cày chồng chất dấu chân quanh!
Rùa cứ phải đội bia, hạc chầu mãi trên đình
Người cứ phải hai sương, đến câu hát cũng ròng ròng nước mắt
Những mối tình trong củi than nhem nhuốc
Những mối tình thiếu nữ bị trôi sông...
Nước Việt tôi yêu
Nước Việt có gì không?
Đêm cổ tích cả trời sao rực cháy
Lung linh nào nhấp nháy phía xa xăm...
***
Tôi lớn lên, trời rợp ánh cờ hồng
Một sáng mùa thu ngàn xưa bừng đổi khác
Đất như cũng bay lên, sao vàng tươi hồn nước
Mỗi góc đời, có ánh Bác bừng soi
Những cánh hạc tung mây. Dân như biển sóng triều
Tây rồi Bắc sạch sành sanh bóng giặc
Từ Lũng Cú đến Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa thống nhất
Mình thật mình, nước thật nước từ đây...
Nước Việt tôi yêu. Em thắm thiết trong đời
Lửa vẫn cháy bền lòng. Ngày đang qua băng giá
Không thể khác, không thể gì ngăn trở
Những con đường đi về phía mùa xuân!
12-11-2024
NGUYỄN SĨ ĐẠI
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.