Những mầm xanh

Những mầm xanh chờ đợi...

Những mầm xanh lặng lẽ hiến dâng.

 

Nào ai biết cõi trùng muôn nỗi

Giữa cằn khô đất trời

Trong gió giông vùi dập

Những mầm xanh kiên nhẫn sinh sôi

Minh họa: Lê Hải 

Bao nhiêu mùa đi qua

Bao nhiêu mùa héo khô tàn úa

Bao nhiêu mùa chết vùi trong đất

Những mầm xanh thầm lặng sắc màu

 

Ngoài kia bầu trời buông

Muôn trùng nghịch lý

Muôn trùng cuồng phong

Đêm kiệt sức sau ngày giông bão

Những mầm xanh bền bỉ sáng trong

 

Rồi một ngày mùa xuân về bất chợt

Êm trôi vực thẳm thác gầm

Những vì sao trên vòm trời ngang tàng rực sáng

Những mầm xanh kiêu hãnh nở hoa...

TRẦN ANH THÁI

------------

Xứ Đông

Tìm người con gái xứ Đông

Mắt đen hạt nhãn, môi hồng phù sa...

 

Tìm người: Phố Hiến sông xa

Mây bay Kiếp Bạc, trăng già Côn Sơn

Dứt dây, còn một hộp đờn

Nửa đau chia biệt, nửa hờn mộng mơ...

 Minh họa: Lê Hải

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiên Dung, Đồng Tử-đôi bờ thiên nhiên!

 

Nước trôi lụi cả bóng thuyền

Sao đêm vùi cát cháy triền sông quê

 

Đường trần một tỉnh mười mê

Không bằng ngọn cỏ xuân về biết xanh!

NGUYỄN SĨ ĐẠI

----------

Ngả vàng tán lá lạc tiên

Ngả vàng tán lá lạc tiên,
Đang xuân ta ngỡ lạc miền thu sang.
Phố trưa gió thổi ngợ ngàng
Bước chân ký ức nhẹ nhàng tiễn nhau...

 

Mắt huyền bỗng ánh vào nâu,
Ta như lại gặp bồ câu kết bầy.
Thon dài ngón ấp hồn cây,
Vuốt trên gió tím cơn say bất ngờ...

 

Nhớ thầm thuở rắc vụn thơ
Trên đen mái tóc quấn hờ bím đôi.
Em cười he hé bờ môi,
Tôi già độ ấy chưa thôi khát thèm...

 

Đêm nay một mảnh trăng liềm
Trong mơ sẽ gặt hộ niềm tương tư...
Ngoan thì cũng một lần hư,
Cho nhau cuối kiếp từ từ lại hôn...

HỒNG THANH QUANG

-----------

Đã hửng lên ngày

Đã hửng lên ngày nắng sánh

qua ngày rét khẳm lõi cây

mơ phai lá vờn gió thắm

tóc thề qua tuổi thơ ngây

 

Đã hửng lên ngày như hát

khúc buồn trầm lên mắt nâu

tưởng đâu tro tàn ngọc nát

có ngày ngọc ánh triền dâu

 

Đã ửng lên ngày chúc phúc

chí trai gánh nợ tang bồng

vậy mà lòng này có lúc

rối bời liếp cửa gió đông

 

Cật nứa đã liền nỗi đau

bèo bọt tan theo băng tuyết

hàng mi khép ngày giá buốt

thương nhau tay cầm tay nhau

 

Đã ngày mặt trời ủ lửa

xuân thơm má ửng trời trong

cánh chim xập xòa ngang cửa

vui reo chưa tắt lửa lòng.

HẢI ĐƯỜNG

----------

Giấc xuân

Ai đem mùa ủ bấc trưa?

Tháng Giêng khe khẽ: Dạ thưa, xuân về!

 

Đầy tay là đóa đam mê

Mai bung nụ giữa tứ bề tiếng chim

 

Tàn đêm ru giấc nổi chìm

Thanh tân đứng phía lặng im đợi chờ

 

Ngày nhen nắng sưởi câu thơ

Em nhen lửa thức mấy bờ xuân vui

 

Đo khuya

Rét cuối

Ngậm ngùi

Đong bình minh

Chạm

Rạng ngời phố hoa.

HUỲNH THÚY KIỀU

----------

Màu xứ sở

Tôi đã đến địa đầu Tổ quốc

Nơi Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang

Trên đỉnh núi gió mây lồng lộng

Cờ đỏ tung bay rực rỡ sao vàng


Tôi đã đến cực Tây Tổ quốc

Cột mốc ngã ba biên giới Việt-Lào

Hoa ban trắng một trời A Pa Chải

Đỏ rực chiều xuân nghiêng cánh hoa đào

Minh họa: Lê Hải 

Tôi đã đến cực Đông Tổ quốc

Ánh mặt trời vừa chiếu xuống Mũi Đôi

Từng con sóng vẫn vỗ vào ghềnh đá

Ngọn hải đăng đang thức gọi ta rồi

 

Và tôi đến cực Nam Đất Mũi

Sông nước mênh mang bát ngát đước rừng

Hoàng hôn cháy vào cột cây số cuối

Như đón tôi về thương nhớ rưng rưng

 

Chân đi khắp bốn phương trời đất nước

Những điểm cực cùng, xanh núi xanh sông

Những người lính ở đâu tôi cũng gặp

Quân phục xanh theo mây nước trập trùng

 

Người lính giữ màu xanh như hy vọng

Trong sắc lá cây trên dãy tai mèo

Bao màu sắc quyện màu xanh xứ sở

Năm tháng cuộc đời mãi mãi mang theo.

ĐỖ ANH VŨ

----------

Chợ Viềng

Biết rằng năm chỉ một phiên

Một đêm thức với Chợ Viềng mà thôi

Để bao nhiêu nỗi khóc cười

Mua may bán rủi người đời bon chen.

 

Tôi về chợ mong gặp em

Bán mua gác lại để nhen lửa lòng

Ước gì em vẫn chưa chồng

Một đêm may mắn xuân nồng nàn hơn.

 

Chợ đông tôi vẫn cô đơn

Bán gì cho được nỗi buồn không em

Chợ Viềng năm vẫn một phiên

Để tôi lại có một đêm chờ người...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN