Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé 4 tuổi được xem ti vi trong niềm vui ấm áp tình thân, bởi ngay từ khi mới chào đời, bé đã không được nhìn thấy mặt cha. Anh và chị của bé cũng phải theo về ở với bà ngoại từ khi còn nhỏ xíu. Người mẹ khốn khó nuôi con bằng những đồng tiền từ nhặt bán ve chai... Thế rồi, người mẹ đã vĩnh viễn ra đi vì dịch Covid-19, bỏ lại Bảo Châu trong căn phòng trọ tối tăm, lạnh lẽo.

leftcenterrightdel
 Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên bên các con đỡ đầu và bà ngoại của các bé. 

Sau biến cố đau thương, Bảo Châu có người cha đỡ đầu là Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Ban CHQS TP Thủ Đức (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh). Từ đây, cuộc đời của Bảo Châu bước sang một trang mới. Em về ở với bà ngoại cùng anh Hai, chị Ba và thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo của người cha bộ đội. Hôm gặp chúng tôi, bé Bảo Châu tỏ ra nhanh nhẹn, vui tươi, không còn rụt rè, ngơ ngác như trước. Bé quấn quýt bên cha đỡ đầu, hỏi đủ chuyện:

- Ba ơi, Tết là gì hả ba? Có phải Tết là được mặc quần áo mới, được ăn ngon, được đi chơi không ba? Sắp đến Tết chưa ba?

- Sắp Tết rồi con ạ. Ít ngày nữa được nghỉ Tết, ba sẽ dẫn cả nhà mình đi mua quần áo mới, tham quan đường hoa xuân, rồi đưa con về nhà thăm, đón Tết với mẹ và các anh. Bảo Châu chịu không?

- Dạ chịu, vậy là Tết vui lắm ha ba? Cho cả anh Hai và chị Ba đi cùng nha ba?

- Tất nhiên rồi, cả nhà mình cùng đi chơi.

Nãy giờ đứng nhìn em, bé Đình Huy, 10 tuổi, anh Hai của bé Bảo Châu, nghe được đi chơi Tết, đi ngắm hoa xuân bỗng nhảy chân sáo:

- Thích quá ba ơi! Nhưng đường hoa ở đâu, có xa không ba?

- Gần thôi, qua chiếc cầu cách nhà mình một đoạn là tới...

Ở với bà ngoại đã nhiều năm nay tại quận 4, chỉ cách đường hoa xuân Nguyễn Huệ (quận 1) chưa đầy 2km, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc đi chơi ngày Tết với các bé là điều xa xỉ.

Chứng kiến cuộc trò chuyện, tôi càng cảm phục người đồng đội. Để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những đứa trẻ đáng thương chẳng phải máu mủ ruột rà đang gọi mình là ba, Tết này, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên chắc chắn sẽ thêm phần vất vả. Không chỉ lo cho 4 thành viên trong gia đình như trước, năm nay, vợ chồng anh sẽ phải chuẩn bị thêm cho 3 đứa trẻ đón Tết vui vầy và cả bà ngoại của các bé đã gần tuổi 90.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh Kiên tâm sự:

- Có người bạn hỏi tôi sao dám nhận đỡ đầu cả 3 đứa trẻ? Có lo nổi cho chúng không? Tôi trả lời: Nếu bạn gặp hoàn cảnh thương tâm của các bé, được nghe các bé nói: “Chú Kiên ơi, cho chúng con gọi chú là ba Kiên nha. Con không có ba, con muốn có ba để được ba quan tâm, chăm sóc”, liệu bạn có nỡ lòng từ chối? Lúc đó, tim tôi nhói đau, nhòe nước mắt. Mặc dù biết sẽ rất khó khăn về kinh tế, công việc, gia đình và giải quyết các mối quan hệ nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định nhận đỡ đầu thêm anh và chị của bé Bảo Châu.

Anh Kiên tươi cười bế Bảo Châu vào lòng. Đình Huy, Bảo Ngọc (chị của Bảo Châu) cũng sán vào ngồi cạnh ba. Gương mặt những đứa trẻ rạng ngời hạnh phúc. Đúng lúc đó, bà ngoại các bé từ trong buồng bước ra, mắt rưng rưng nhìn 4 cha con: “Có ngờ đâu, các cháu tôi may mắn có được người cha là Bộ đội Cụ Hồ...”.

Bài và ảnh: CHÂU GIANG