Trong niềm vui xuân, chúng tôi còn nhận thấy niềm tự hào dâng lên trong từng ánh mắt của bà con Khmer. Tự hào cũng phải thôi, bởi trải qua biết bao thăng trầm, loại hình nghệ thuật aday của đồng bào Khmer nay đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngọt ngào lời ca, điệu múa

Trai:     Anh ném trái ch’hung

           Ch’hung rớt trúng em

           Hãy xem chừng em gái ơi

           Đừng để ch’hung rơi

Gái:     Hãy ném cho em,

           Anh chớ lo xa

           Nếu trái ch’hung rơi

           Em sẽ hát thay anh.

Đưa mắt về hướng đôi trai gái đang hòa mình vào các điệu múa, lời ca đối đáp qua lại, nở nụ cười tươi, Đại đức Danh Tuấn, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bhodhivanavansa nói nhỏ: “Aday vốn đã rộn ràng, giờ gặp những người yêu quý, môn nghệ thuật này như được thắp lửa”.

Cùng với dù kê, rô băm... aday là một trong những loại hình nghệ thuật độc đáo của đồng bào Khmer. Đây là dòng nhạc tồn tại lâu đời, hát đối đáp giữa trai và gái, mang nhiều nội dung, màu sắc phong phú. Khi là lời ví von, ướm hỏi; lúc là lời trao đổi, tâm tình, hát đôi khi kèm theo múa. Lời hát, điệu múa cầu mong cho phum, sóc bình yên, mọi người được sống trong tình yêu thương, ấm no và hạnh phúc... Muốn hát aday phải có nhạc cụ hỗ trợ, người hát sẽ vừa hát vừa đối đáp đan xen nhau trên nền nhạc này...

leftcenterrightdel
Biểu diễn aday tại lớp bồi dưỡng ở chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Ngọt ngào từ lời ca, độc đáo trong từng điệu múa, thế nhưng loại hình âm nhạc này chỉ còn những người Khmer lớn tuổi biết, không thấy xuất hiện trong các lễ hội lớn hay những dịp lễ, tết của dân tộc Khmer. Theo như cách nói của Đại đức Danh Tuấn, aday mai một theo thời gian chẳng phải vì tình yêu của đồng bào Khmer dành cho loại hình nghệ thuật này không đủ lớn, mà bởi có một thực tế đáng buồn là dù muốn thì họ vẫn không đủ điều kiện để truyền dạy hay bảo tồn một cách bài bản.

Để loại hình nghệ thuật aday độc đáo của bà con Khmer không bị mai một, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy. Sau 5 năm thực hiện, dù gặp không ít khó khăn nhưng đã mở được 3 lớp tập huấn ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, chùa Khmer, nơi có đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Những lời hát, điệu múa lúc đầu còn ngập ngừng, gượng gạo, rồi dần trở nên quen thuộc, họ nhanh chóng bắt nhịp với những giai điệu rộn ràng, vui tươi.

Tháng 5-2021, loại hình nghệ thuật aday vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Một sự tôn vinh hết sức quý báu, cần thiết, đồng thời góp phần khẳng định nỗ lực của những người làm công tác văn hóa ở Hậu Giang.

Tiếp sức cho aday

Dù được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, song để phát huy loại hình này trong cộng đồng là điều không hề dễ dàng, bởi có quá ít người Khmer biết đến aday, còn người biết đa phần là những cụ ông, cụ bà rất lớn tuổi. Lực lượng trẻ đi làm ăn xa nhiều, việc thành lập các câu lạc bộ để tập luyện thường xuyên cũng khó. Đặc biệt, aday khi hát, múa phải có người đánh đàn, mà phải có ít nhất 3 nhạc cụ. Vì thế, học hát, múa thôi chưa đủ, mà phải có người biết đàn thì mới trọn vẹn.

Ông Dương Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết: “Việc xây dựng câu lạc bộ aday, tập hợp được những người biết hát aday, đặc biệt là biết đàn là điều kiện tiên quyết nếu muốn phát huy loại hình này trong cộng đồng. Vì thế, ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyên sâu, nhất là tập huấn về đàn. Sắp tới, chúng tôi cũng tổ chức lồng ghép tiết mục aday trong các chương trình nghệ thuật của tỉnh, nhất là những chương trình biểu diễn tại Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ hằng năm... Cùng với đó, sẽ chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh xây dựng các câu lạc bộ hát aday ở vùng có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống dưới hình thức độc lập hoặc lồng ghép”.

Vẫn còn đó những nỗi lo, song Tết này, bà con Khmer ở Hậu Giang đầy ắp niềm vui, tiếng cười vì nghệ thuật aday được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong tôi chợt dâng lên một niềm tin mãnh liệt, rồi đây, chắc chắn loại hình nghệ thuật này sẽ ngày càng được nhiều người biết đến, bởi dòng chảy âm nhạc ấy vẫn tồn tại bằng tình yêu của những người giữ và truyền lửa, bằng ý thức và trách nhiệm của đồng bào, cùng góp sức giữ gìn nét văn hóa độc đáo của dân tộc.

Bài và ảnh: THÚY AN