Mùa xuân nước lay láy
Ngô mấp mé bờ vai
tận trời xanh đang chảy
màu non tơ dặm dài...
Tôi của tôi bãi bồi
trẻ trung mùa gieo vãi
Tôi của tôi bãi lở
từng trải mùa lũ dâng!
Vỗ áo vào nước trong
khuây điều gì sẽ nói
như thể dòng sông mong
sóng nhấp nhô lứa tuổi...
Thời khuôn mặt trẻ dại
Sáng cánh buồm trên sông
Bài thơ tôi bềnh bồng
Cùng mải mê dòng Đáy.
Sông Đáy ơi, sông Đáy
Tôi hỏi người của tôi
Ơi! Người thời trên vai
khẩu súng liền năm tháng...
Ơi! Người thời chiến thắng
Bến bãi này nhớ trông...
Xôn xao cả dòng trong
Mùa xuân này trở lại...
Bài thơ bên sông Đáy
Lại bắt đầu từ tôi!
NGUYỄN HOA
----------------------
Điều ước bốn mùa
Ước gì mùa hạ đến nhanh
Để ta ra với biển xanh ngập tràn
Ước mùa thu chóng ghé sang
Để bao nhiêu thảm lá vàng buông rơi
Ước mùa đông đến bên tôi
Em xua băng giá bằng lời yêu thương
Ước xuân giăng khắp phố phường
Đóa hồng nào nở trên đường ta đi
Mà thôi chẳng ước làm gì
Bởi khi khẽ chớp hàng mi của nàng
Bão dông cũng hóa dịu dàng
Em là tất cả trần gian bốn mùa.
ĐỖ ANH VŨ
------------
Ngôi nhà quá khứ
Người đi một đôi guốc
Tiếng gọi vang phố dài
Bao cô gái mở cửa
Mơ hóa thành heo may
Tóc dài trong mênh mông
Mắt buồn xa xa ngái
Và những đêm không ngủ
Gọi ngày xưa trở về
Ngày xưa vàng trong lá
Ngày xưa nồng trong hương
Ngày xưa về nhóm lửa
Cuối mùa đông sương mù
Những gì ta đã mất
Theo câu thơ trở về
Những gì người đã khóc
Bên hiên nhà chiều nay
Câu thơ như chìa khóa
Mở cánh cửa thời gian
Những ngôi nhà quá khứ
Lại chứa đầy tương lai.
NGUYỄN QUANG THIỀU
----------------
Ao cá Trường Sơn
Tưởng như gặp lại quê nhà
Bóng cây nghiêng xuống lòa xòa mặt ao
Sóng trườn bậc đá lao xao
Nùi rơm rửa cuốc, rửa cào-cũng đây!
Trùng triềng mấy khóm bèo tây
Vẫn bông hoa tím, vẫn cây xanh mềm
Ngỗng trôi như thể lặng im
Cá đàn quẫy dưới cánh chim bất ngờ.
Làm đường áo quánh bùn khô
Cầu ao kiên nhẫn đợi chờ bàn chân
Câu chèo dính hạt mưa xuân
Cũng theo con sóng loang dần mặt ao.
Phía này dựng đỉnh núi cao
Dưới kia suối chảy rì rào trong cây
Nước nguồn dừng lại nơi đây
Đáy ao ôm cả bóng mây đại ngàn...
Cầu ao em đứng khỏa chân
Nước chao lúng liếng cả... vần thơ anh!
VƯƠNG TRỌNG
-------------
Mai từ độ ấy
Lâu rồi ta chưa vào Nam
để ngắm mai vàng rạo rực
lặng thinh nhìn lục bình trôi
hóa ra lòng còn thổn thức
Lâu rồi ta không tin tức
chẳng biết người xưa thế nào
vùi nhau vào trong ảo ảnh
đến giờ chưa hết chiêm bao
Lâu rồi ta chẳng gọi tên
nắn nót viết vào thương nhớ
hình như có gì lập xuân
mà nghe đất trời bỡ ngỡ
Chợt thấy một nhành mai nở
trắng vào ký ức tinh khôi
em bước ra từ truyện cổ
làm tan mộng mị trên đời.
KHÚC HỒNG THIỆN
-------------
Tháng Giêng
tháng Giêng mưa bụi hiên nhà
tiếng trâu gõ móng, tiếng gà cục ta
cánh đồng mơn mởn thướt tha
chiếu chèo lúng liếng í a mắt huyền
tháng Giêng hương bưởi bay lên
hoa nhãn rụng xuống một miền ấu thơ
dòng sông xanh ngắt đôi bờ
triền đê sương sớm sững sờ cỏ hoa.
NGUYỄN LINH KHIẾU