Với Thăng Long-Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, năm này qua năm khác, xuân này tiếp nối xuân kia mà làm nên lịch sử, làm nên nét xuân đất kinh thành, nét xuân chung cùng cả nước, nhưng vẫn có nét riêng, một nét xuân Hà Nội. Nét xuân ấy thật duyên, thật đẹp! Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng nó đẹp thế nào, duyên ra làm sao thì cũng không dễ gì mô tả. Vậy, nên bắt đầu từ đâu với nét xuân Hà Nội?

Có lẽ nên bắt đầu từ hoa đào Hà Nội. Có thể nói, Tết xưa hay Tết nay, Hà Nội cũng không thể thiếu hoa đào. Hoa đào ngoài dáng vẻ rực rỡ, còn ẩn chứa sự tinh tế, lịch lãm pha chút bình dị, khiêm nhường. Người Hà Nội, dù gia cảnh thế nào, mỗi khi Tết đến, Xuân về đều chú tâm đến hoa đào. Nhà khá giả có thể sắm cây đào cổ thụ. Người bình thường cũng có cành đào nho nhỏ mừng xuân. Dù cành hay cây, dù bích đào hay đào phai, cái quý là phải có hoa, có nụ, có lộc và có cả ít quả còn non ẩn trong tán hoa. Cây đào, cành đào như thế mới được xem là tứ quý. Cây đào, cành đào quý còn nhờ vào dáng vẻ của nó.

leftcenterrightdel
Muôn hoa kết thành biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Anh Thảo

Người trồng đào Nhật Tân rất biết chiều lòng khách và cũng biết chiều cái thú đam mê sáng tạo của mình nên đã tạo ra rất nhiều dáng vẻ. Có sống lâu ở Hà Nội mới hiểu người Hà Nội yêu thích hoa đào đến nhường nào. Nghe nói, khi Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà, người kinh thành ngưỡng mộ ông, mang hoa đào ra vẫy chào đoàn quân khiến ông vô cùng cảm kích. Dân gian còn cho rằng, hoa đào có tác dụng trừ tà ma nên ngày Tết có hoa đào trong nhà là giữ cho gia chủ được bình an.

Những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các cô gái Thủ đô mang những cành đào ra tận mâm pháo tặng các chiến sĩ pháo phòng không để hạ “thần sấm”, “con ma” trên bầu trời Hà Nội. “Con ma”, “thần sấm” và cả “pháo đài bay” B-52 đều đã bị các chiến sĩ phòng không của ta bắn hạ, còn nụ cười và hoa đào của những cô gái đất Hà thành thì được giữ mãi như một kỷ niệm đẹp khó phai mờ!

Tình người Hà Nội với hoa đào cũng góp phần làm nên nét xuân Hà Nội. Đời sống hiện đại có đến hàng trăm thứ hoa quý, nào mai vàng, mai trắng, hồng trà, bạch trà, lại còn có thủy tiên kiêu sa, rồi các loại lan muôn màu sắc… Nhưng nếu có đến chợ hoa Hàng Lược thì trong muôn sắc hoa vẫn không thể thiếu hoa đào. Người Hà Nội đi chợ hoa vốn mang trong lòng sự ngưỡng mộ hoa mà làm nên những cử chỉ, ứng xử tinh tế chăng? Ở đó, người ta chia sẻ cùng nhau, dù có va nhẹ thì cũng không bao giờ to tiếng. Đáp lại lời xin lỗi có thể là nụ cười cảm thông, ánh mắt cảm thông như để tập trung vào thưởng ngoạn sắc đào ngày xuân tươi đẹp. Nhiều người ao ước, giá như ngày nào người Hà Nội cũng giữ được nét xuân như thế!

Nói nét xuân Hà Nội, chỉ riêng hoa và cây lá cũng không biết nói bao nhiêu cho đủ. Nét xuân Hà Nội còn có thể thấy qua ẩm thực tinh tế, qua các lễ hội ngày xuân đặc sắc suốt từ trong Tết ra ngoài Tết. Nhưng có một nét xuân rất Thăng Long-Hà Nội là dịp cuối năm chuẩn bị đón Tết, mừng Xuân, trong lịch sử đã nhiều lần ghi những mốc son làm náo nức lòng người, liên quan tới vận mệnh của dân tộc. Đó là những ngày cuối năm 1946, khi thực dân Pháp quyết chiếm Hà Nội, người Hà Nội cùng các chiến sĩ Cảm tử quân đã anh dũng cản bước quân thù cho sự rút lui an toàn của Trung ương về chiến khu, bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ để kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”! Và cũng không thể không nhắc tới trận quyết chiến lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” giữa bầu trời Thủ đô cuối năm 1972. Với người Hà Nội, mùa xuân năm ấy lại ghi thêm một nét xuân hồng tươi thắm trong lịch sử từ Lý, Trần, Lê “Thăng Long phi chiến địa” đến thời đại Hồ Chí Minh “trận chiến quyết định trên bầu trời Hà Nội”!

 Thủ đô Hà Nội đã được thế giới tặng danh hiệu cao quý: Thành phố vì hòa bình. Xuân trong hòa bình và đổi mới đã làm cho nét xuân Hà Nội ngày thêm đẹp, ngày thêm phong phú. Người Hà Nội và bạn bè gần xa yêu Hà Nội bằng tất cả tình cảm đằm thắm của mình: “Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, hướng về những điều tốt đẹp nhất, thân thương nhất của mùa xuân sinh sôi và phát triển!

Nét xuân Hà Nội rất riêng, nhưng lại là của tất cả mọi người!

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC