Số là Nhất gặp bạn gái, tìm hiểu, yêu và thành chồng, thành vợ, tất cả chỉ diễn ra trong ba ngày. Một khoảng thời gian mà đến giấc mơ cũng không ai thêu dệt, kết nối nổi.

Chuyện là thế này!

Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Tôi, Thượng sĩ, Trung đội phó. Nhất, Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng. Trung đội trưởng của chúng tôi là Thiếu úy, sinh hoạt cùng khối sĩ quan. Tôi và Nhất thân nhau không phải bởi cùng hạ sĩ quan, mà vì hợp tính và lại là đồng hương cùng xã, nhà cùng ẩn mình bên dãy Tam Đảo. 

Nhất người dân tộc Cao Lan, da nâu đen, mũi hơi dài, răng cũng dài, khuôn mặt góc vát, trông rất giống nhà hiền triết châu Âu nhưng hòa lẫn tố chất các già Mường. Nhất khát khao yêu và lấy được một cô vợ người Kinh, gái Tuyên càng tốt. Mơ gái Tuyên là vì từ bé Nhất đã nghe câu “Chè Thái, gái Tuyên”! Ở bên cổng cơ quan tiểu đoàn bộ có em tên Lý, da trắng, tóc nhuộm nâu thành hung vàng, mắt ướt rượt. Lý ngồi bán rượu và chút đồ nhắm giản đơn phục vụ bộ đội trong những ngày nghỉ. Đôi mắt Lý đã làm Nhất say như điếu đổ. Rất tiếc, Lý đã có người yêu ở cơ quan huyện. Nhất không nản chí, nhiều lần thể hiện cái tình yêu đơn phương kiểu "nhất cây si, nhì cây đa", rảnh việc là lao vào giúp Lý đủ mọi chuyện. Dẫu thế, vẫn không làm Lý xiêu lòng. Có lần, Lý đã qua người khác nhắn là thuyền đã có bến, hơn nữa, không ai thèm lấy anh chàng “tông dật” ấy đâu!!!

Minh họa: PHÙNG MINH.

Nhất giận tím mặt nhưng mỗi lần đi qua quán Lý, lại không thể không đưa mắt tìm kiếm. Khổ thế, cái tình người nó như ma ám. Nhân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 lại trùng ngày chủ nhật nên đơn vị thay nhau cấm trại, luân phiên nghỉ hai ngày. Nhất được ra khỏi doanh trại. Qua quán Lý, có mấy binh sĩ ơi ới mời thủ trưởng Nhất vào.

Đang vui, trời mưa tầm tã. Mà trời mưa ở chân Tam Đảo thì thôi rồi. Kéo dài lê thê, nước sùng sũng trên các tán lá rừng, xăm xắp trên các con đường đất thịt trơn tuột. Vết xe của lâm trường cày xới làm con đường nát tươm ra như đám thịt bầy nhầy.

Một cô gái xuống xe khách, xách dép, đeo ba lô sinh viên, bắp chân trần trắng ngần, chậm chạp lần từng bước trên con đường lầy lội. Mấy lời khen bay ra từ quán Lý: “Con gái đâu mà xinh thế! Em ơi, vào quán anh rửa chân rồi anh cõng em đi…”. Quán Lý đang vui, lòng Lý đang có lửa, Lý kích động:

- Này anh Nhất, đố anh tán đổ em gái đang xách dép kia đấy!

- Thách gì nào?

- Nếu mà yêu được, em mất can 20 lít rượu ngon.

- Nếu anh cưới được cô gái ấy thì sao?

- Cưới! - Lý trề môi - Anh cưới được em ấy, cần bao nhiêu rượu em cung ứng đầy đủ!

Nhất xốc áo, xắn quần, xách chiếc xe đạp của Lý, lên đường.

Thế là câu chuyện diễm tình, đầy chất lính, nhưng cũng không kém phần lãng mạn diễn ra.

Tôi có thể vắn tắt thế này:

Nhất tiến sát em gái:

- Em về đâu, anh đi cùng cho vui.

Im lặng!

- Em khinh người thế! Anh đi bên cạnh giữa ban ngày ban mặt, có sao đâu, các cụ đã có câu “Chè tam tửu tứ, du hành nhị" mà em…

- Em về Đội 8, nông trường.

- Đúng rồi! Anh cũng về đó!

Thế là vào chuyện. Thế là ngày thứ nhất diễn ra. Cô gái có chị gái và anh rể làm ở Đội 8. Vui chuyện, đến cổng nhà, Nhất và bạn gái chào anh chị rồi mà Nhất còn phải giật tay cô hỏi nhỏ: “Em tên là gì để anh xưng hô với anh chị?”.

- Em tên Dáng. Chị em là Duyên.

Mưa gió, người ngợm ướt át. Mọi người nhà Dáng giục hai người vào nhà cho ấm!!!

Anh rể lại nghĩ em gái vợ đã có thể đưa bạn trai đến chơi thế này thì chắc chắn chúng quen nhau lâu rồi, nên hỏi Nhất:

- Quen Dáng lâu chưa?

 - Dạ cũng được một thời gian! (tính bằng phút!)

Thế là anh rể mổ gà, sắp rượu, mời cơm. Trong khi ăn, khi nói, Nhất cứ phải nháy mắt để Dáng hợp tác. Anh chị lại hiểu đó là tín hiệu của cặp tình nhân đang say nhau!

Tối đó, trước khi về đơn vị điểm danh, Nhất cùng Dáng ra đồi chè tâm sự. Trăng đầu tháng cong như một nét vẽ mờ của bức tranh thủy mặc, làn mây vừa qua cơn mưa lấp lóa như mắt thiếu nữ đang phút mơ màng. Một tốp thanh niên phừng phừng đi qua, dừng lại chọc ghẹo Dáng. Họ cũng đã biết Dáng thi thoảng đến nhà chị Duyên chơi. Đôi lời xóc óc! Nhất xắn tay áo rồi quả quyết:

- Đây là vợ chưa cưới của tớ! Anh nào xớn xới là không xong đâu!

Lũ trai nông trường, tính nửa học trò, nửa trai làng, vội lảng. Dáng gục vào vai Nhất đầy cảm kích.

 Đêm đó, sau điểm danh, Nhất tâm sự với tôi: “Làm sao đây anh ơi! Rằng chuyện là thế này, anh chị Dáng giục chúng em nếu đã yêu nhau thật lòng thì nên đưa nhau về quê! Mẹ già rồi, nhà chỉ có hai chị em. Mai là ngày ông chú công tác trên huyện ở nhà đấy!”. Tôi bàn liều: “Tiến giáp lá cà thôi!”.

Thế là ngày thứ hai diễn ra. Tôi được nghỉ, Nhất phải trực. Tôi quyết định báo cáo đại đội trưởng thay thế, đổi chế độ nghỉ cho Nhất. Nhất phơi phới mượn xe của đại đội phó, phóng vào nông trường đón Dáng.

Ngày thứ hai diễn ra không kém phần ly kỳ. Nhất và Dáng tíu tít trên xe đến bến sông Phó Đáy. Con sông mùa lũ dữ dằn sùi bọt nước. Mùa cạn thì có thể xắn quần lội qua, vướng xe nên anh, chị phải gọi đò. 20 phút về đến nhà. Mẹ đi làm đồng vắng. Dáng đưa Nhất sang ông chú là cán bộ phòng giáo dục huyện.

Chú: “Anh Nhất đóng quân ở gần Đội 8 nông trường hả?”.

Nhất: “Dạ, vâng ạ!”.

Chú: “Thảo nào con Dáng cứ hay qua thăm chị Duyên nó (cười). Tôi chưa thấy nó nói chuyện nhiều về anh. Nhưng hôm nay, nó vui thế, tôi hiểu!".

Nhất: “Chúng cháu cũng định thưa…”.

Chú: “Đừng ngại! Làm trai cứ mạnh dạn lên. Tôi là chú ruột, bố nó đã hy sinh, chị dâu tôi lại hiền lành, anh chị tôi chỉ có hai mụn con gái. Làm chú thay cha, tôi sẽ quyết định mọi chuyện. Có gì cứ nói với tôi…”.

Trưa đó, sau bữa cơm khá thịnh soạn, ông chú quyết định:

- Anh Nhất ạ! Tôi nghe anh cũng có vẻ thương con Dáng (gật gù). Chuyện này không thể đùa chơi, nên có tình ý thật thì anh về thưa bố mẹ, tôi mời lên nhà. Các cụ có câu “Kim chỉ phải có đầu”, người đất Tuyên này từ xưa đã thế. 

Nhất thoáng sợ nhưng trong bụng lại mừng như mở cờ, vội xin phép đưa Dáng về quê. Ông chú hẹn nếu lên được thì tối gọi điện thoại báo tin.

Chao ôi! Nhất muốn ngã… vào tay Dáng!!!

Chiều đó, lại ríu ra ríu rít bàn chuyện tương lai, xe về đến cổng nhà Nhất khi nào không rõ! Nhà Nhất mong anh lấy vợ đã nẫu cả lòng các bậc sinh thành. Nay nghe và nhìn thấy Nhất đưa bạn gái về. Chà, chuyện nhà chưa tỏ, chục ngõ đã rôm rang!

Bố Nhất quyết định sáng hôm sau sẽ cùng cậu em của mẹ Nhất lên nhà Dáng.

Đêm, Nhất phải có mặt ở đơn vị, bèn động viên Dáng ngủ lại để sáng mai đưa gia đình về trên quê. Dáng ngại ngùng, Nhất động viên rồi dẫn vào buồng mẹ, dặn dò. Mẹ tế nhị đi sang hàng xóm...

Ít phút sau, Nhất lấy xe hớn hở phóng về đơn vị. Đêm đó, tôi lại phải quân sư và xử lý giúp Nhất. Khuya cũng phải lên báo cáo lãnh đạo.

Tiểu đoàn trưởng Nông Công Xoỏng là người dân tộc Tày, ông có dáng người to cao và nước da đen bóng. Ông chơi bóng chuyền có tiếng cả trung đoàn, mà quát lính cũng có tiếng! Nhiều anh bạt vía lịm hồn vì bị ông quát. Nhưng ông thương lính như cha với con.

Sau khi đồng ý cho Nhất nghỉ ngày mai (ngày thứ ba câu chuyện của Nhất), ông cười sang sảng và nói:

- Này, người Tày ở quê tớ (Cao Bằng) có tục là nhà trai phải lo toàn bộ chi phí rượu thịt, cỗ bàn cho cả hai nhà. Nhà gái chỉ lo của hồi môn thôi. Nhà cậu lo đủ chưa?

Nhất lúc ấy mới giật mình. Nhưng rồi nhớ ra, cười to:

- Dạ, rượu thì em đã có nơi cung ứng. Thịt thì bố em đã nuôi hai con lợn to rồi ạ!

- Thế là cậu đã chuẩn bị chu đáo rồi. Cỗ quê đủ hai món rượu, thịt là coi như xong.  

Sáng hôm sau, ngày thứ ba của mối tình Nhất-Dáng, tôi đón gia đình Nhất do Dáng đưa vào đơn vị. Cả trung đội sững sờ. Đúng là gái Tuyên, da trắng như sứ Giang Tây, tóc đen như than Hòn Gai. Đặc biệt, khi Dáng mỉm cười, cái đồng tiền bên má lúm xuống như xoáy nước mùa lũ. Dáng lại là cô giáo tiểu học nữa chứ. Bao anh lính xuýt xoa.

Đoàn nhà trai qua sông nhỏ về nhà gái. Trưa đó, sau khi cơm no rượu say, ông chú Dáng lại lấy vẻ trang trọng của "quyền huynh thế huỵch”, quyết định ngay:

- Ông bà và gia đình có lời mời gia đình tôi xuống nhà chơi biết nhà là đáng quý. Nhìn ông bà đầy đủ bên bề thế này, chúng tôi tin gia đình có nền nếp. Anh Nhất lại là bộ đội. Mà đã là bộ đội thì dân chúng tôi chỉ có quý mến trở lên thôi! Nhìn chúng nó yêu nhau nhí nháy thế kia, đủ thấy là nặng tình. Cháu Nhất lại đang trong quân ngũ, thôi thì chúng ta nên có thủ tục cơi trầu chạm ngõ rồi để gia đình nhà tôi cũng yên tâm và hai bên có cớ đi lại quyết định việc trọng.

Cơ hội còn gì bằng. Bố con Nhất quyết định ngay. Hai bố con lai nhau ra chợ phố huyện gần nhà Dáng xếp lễ chạm ngõ và ăn hỏi. Trầu, cau, thuốc lá, kẹo bánh… đủ cả lệ bộ. Chiều đó, họ hàng nhà Dáng được ông chú triệu tập khá đông đủ. Đón lễ rồi, ông chú tuyên bố xanh rờn: "Người quê đâu cũng vậy, miếng trầu nên dâu nhà người. Con Dáng giờ chính thức đã là con dâu ông bà rồi đó! Các cụ, các ông, các bà chuẩn bị tuần sau ăn cưới cháu!".

Đám cưới Nhất-Dáng diễn ra trong một ngày sau ngày ăn hỏi đúng một tuần. Xuôi chèo mát mái, tuy có trục trặc đôi chút. Đôi uyên ương đưa nhau đi lại thì qua sông với con đò nhỏ. Nhưng khi rước dâu thì hai họ phải đi bằng xe ô tô, không thể đi đường tắt được. Xe đón dâu vừa đi vừa hỏi đường đến nhà gái. Tôi tham gia nhiều cuộc rước và đưa dâu, chưa bao giờ có chuyện chú rể thi thoảng phải nhảy xuống hỏi thăm đường về quê vợ! Cuối cùng, đến nơi đã muộn giờ theo dự kiến. Nếu tổ chức lễ vu quy cho Dáng chắc chắn sẽ muộn giờ lành khi dâu bước vào nhà trai.

Khi ấy, tôi được thay mặt đơn vị về dự, bàn ngay với chú của Dáng: Thủ tục trên nhà cứ tiến hành như phong tục, thanh niên cứ hát hò vui vẻ. Riêng cô dâu và chú rể lễ gia tiên xong, cùng một đội phù rể phù dâu, qua sông bằng hai xe máy, chạy về trước để kịp giờ mà các cụ hai họ đã chọn, còn đoàn rước dâu về sau. Thế mà chuẩn. Dâu vào nhà có lễ đón nón, có lạy gia tiên. Rồi lễ trải chiếu, lễ mừng quà chúc phúc của cô dì chú bác. Mọi tục lành kết thúc, mọi người ngồi ấm chỗ thì đại đoàn đưa dâu cũng về đến nhà.

Hơn 20 năm tôi vẫn nhớ như in cuộc hôn nhân ấy. Thế mà giờ đây con trai lớn của Nhất đã vào lập nghiệp ở Đà Nẵng bằng nghề làm sắt thép, con gái thứ hai vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm của tỉnh, theo nghề mẹ. Vì một câu thách đố mà chú lính mạnh mẽ, chân tình có vợ con như mơ ước. Thế mới biết, trên đời này không có gì là không thể xảy ra!

Truyện ngắn của ĐỖ HÀN