Một chiều biển như ướt cánh chim bayHoàng hôn rơi dịu hiền trên ngọn sóngKhi mũi con tàu ngôi sao xanh đậu xuống Mắt ta nhìn không chớp... đất quê ta.
Gió phương nào mang lời mẹ gửi ra
Những nhớ thương của lòng dân đất cảng
Đèn thành phố chiều nay bật sáng
Ánh lửa hàn cháy nỗi đợi ta đây.
 |
Minh họa: ANH KHOA
|
Từ gác em, nhìn ra mặt biển sáng lửa bay
Trận đánh vừa xong giữ bờ, giữ đảo
Mắt đen kia em nói gì kín đáo
Sóng biếc trên vai là những anh hùng.
Hạm tàu này là tiếng hát trẻ trung
Tuổi thủy thủ mang sắc màu của biển
Dẫu đổ máu nơi này đâu có tiếc
Biển muôn đời thương nhớ vẫn trào lên.
Hải âu ơi! Chao cánh xuống bên tim
Tàu giặc cháy, nhớ quà cho em nhỏ
Ta giữ áo choàng xanh cho biển cả
Cũng giữ cho em những vỏ ốc, vỏ sò.
Tình yêu ta đằm thắm mãi cùng bờ
Đánh xong giặc ta lại về với mẹ
Khói trắng bay bay, chiều ơi! Sao đẹp thế
Tàu ta cập bờ - thành phố cũng mùa xuân.
HOÀNG NHUẬN CẦM