Tươi đắc ý: "Như vậy là đạt cả 4 tiêu chí mà em đặt ra rồi nhé. Tự tay anh làm lấy này. Màu xanh áo lính này. Riêng cái khoản "hợp cảnh hợp tình" thì càng tuyệt cú mèo!... Nhìn cái nơ hình trái tim màu đỏ, em mà không xao xuyến thì anh cứ bé bằng con kiến! Em lại muốn đó là món quà xuân đầu tiên mà em nhận? Chuyện nhỏ! Sau Giao thừa em nhé…".

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN.

Kết thúc buổi liên hoan đón Giao thừa, Tươi xách túi quà men tường rào đến chỗ khuất ánh đèn, loay hoay trèo qua thì một cột sáng đèn pin quét ngang. Tươi vội tụt xuống. Thượng úy Nguyễn Văn Thân, Trợ lý chính trị tiểu đoàn, xuất hiện ngay trước mặt. Sau phút giật mình, Tươi nhanh trí đứng nghiêm, nói đại:

- Em chào anh Thân năm mới ạ! Năm nay là năm Hợi! Em sinh năm 1999, tuổi Mão. Bà dì em bảo, Tết này em xông nhà cực tốt... Em cũng rất muốn làm một điều gì đó tốt đẹp đầu năm mới. Vì vậy, em tranh thủ đi vào giờ đẹp để gặp bất cứ ai đầu tiên là em “phát lộc” (chỉ tay vào hộp quà). Không ngờ lại được gặp anh. Anh ơi, xuân sang rồi, em kính chúc anh năm mới càng thêm khỏe mạnh, đẹp trai, vừa giỏi việc đơn vị, vừa thắm thiết tình nhà, tức là làm cho chị nhà luôn luôn vui. À anh ơi, anh tuổi gì ạ?

- Tôi tuổi Tỵ, hơn cậu mười năm... Nhưng này, đồng chí đừng quên là mình đang phạm lỗi...

Thoáng chút lúng túng, Tươi hào hứng trở lại:

- Dạ! Em biết ạ! Bây giờ anh cho em đến "xông" phòng làm việc của anh và tặng quà anh nhé...

Sự nhanh nhẹn pha chút tinh nghịch của chàng học viên, giữa lúc trời đất giao hòa, đã tác động mạnh đến tâm hồn của Thượng úy Thân. Anh hồi tưởng lại chuyện của mình hơn chục năm trước, rồi tự sự trong lòng: Tươi ơi, em có biết không! Hơn chục năm về trước, anh cũng trạc tuổi em bây giờ. Và hồi đó anh cũng đã có lúc bồng bột như em hôm nay. Rồi có một người đã kịp thời chỉ cho anh cái sai. Người ấy là thầy Hữu Văn, giảng viên chuyên ngành tâm lý quân sự, bố của Thanh Cúc-bạn em đấy. Ông hiện là chủ nhiệm khoa... Chiều hôm qua, sau lúc liên hoan tất niên ở nhà ăn, Cúc đã nhờ anh đón tình huống này. Cúc hiểu được tâm lý của em-người lính trẻ lần đầu xa mẹ trong đêm Giao thừa... Câu chuyện về "trao quà xuân sớm nhất sau lúc xuân sang" của các em đã làm cho Cúc lo lắng. Linh tính nhắc Cúc phải có phương án để chặn em lại trước khi em trèo qua bức tường rào kia...

Im lặng giây lát, Thượng úy Thân nghiêm nét mặt:

- Năm mới, tôi chúc đồng chí không có lần thứ hai như thế này. Và năm mới nhớ học giỏi, rèn tốt để được người thân tin tưởng. Còn bây giờ, đồng chí hãy mang hộp quà về ngay. Quà tặng bạn gái thì nên đưa vào ban ngày để nhìn rõ chiếc nơ đỏ hình trái tim chứ!

Thoáng nhận thấy... hình như mình bị "bắt vở", Tươi chữa ngượng, đứng nghiêm dõng dạc:

- Rõ!

Chiều Mồng Hai Tết, được cán bộ lớp đồng ý, Tươi đàng hoàng đến nhà Cúc. Sau lời chúc qua lại, ông Hữu Văn-bố của Cúc sang bàn bên để đôi trẻ nói chuyện. Tươi đưa hộp quà tặng Cúc. Cúc cảm động, thán phục Tươi khéo tay, có nhiệt tâm. Nhưng cũng tỏ ý e ngại vì gói quà được cắt dán cầu kỳ, mất thời gian, liệu có ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện? Tươi vớ được cơ hội, thuyết minh như pháo liên thanh:

- Anh tự tay làm vào ngày nghỉ đấy. Cái nơ đỏ hình trái tim là anh mô phỏng tình cảm hai chúng mình.

 Bỗng Tươi đổi giọng, cố ra vẻ nghiêm túc:

- Điều này mới quan trọng này! Hôm trước em bảo anh phải trao quà xuân cho em sớm nhất. Anh đã định xin phép thủ trưởng để ra với em vào lúc Giao thừa. Nhưng nếu ai cũng như vậy thì lấy ai canh gác đơn vị, bảo vệ an toàn để nhân dân vui xuân. Đúng không em!

Cúc tủm tỉm cười và đủng đỉnh nói:

- Vâng! Lúc nãy anh Thân, Trợ lý chính trị tiểu đoàn, đến chúc Tết bố mẹ em, anh ấy cũng nói như thế!

Nghe đến tên anh Thân, Tươi chột dạ:

- Thế... thế anh ấy có... có nói gì nữa không?

Cúc lại tủm tỉm, ngước mắt nhìn Tươi, đủng đỉnh:

- Anh ấy còn... kể chuyện sau lúc Giao thừa...

Tươi thật sự "hoang mang". Mặt đỏ bừng. Nhưng may quá là may, ông Hữu Văn đã bước đến. Ông ân cần nói với cả hai:

- Mùa xuân đẹp. Song mùa xuân cũng hay "thử thách" tuổi trẻ. Nhân dịp xuân mới, bác chúc anh Tươi học tập tốt, rèn luyện tốt và nhiều may mắn nhé!  

Tươi như người đang đuối nước vớ được cọc, phấn chấn cực độ, đứng bật dậy, dõng dạc:

- Dạ! Cháu xin hứa! Thủ trưởng yên tâm ạ!

Cúc không nhịn được cười, quay sang nguýt Tươi một cái dài như vô tận...

"Ngày xuân ngắn chẳng tày gang!". Tươi tạm biệt Thanh Cúc và gia đình. Ra khỏi cổng, Tươi ngẫm nghĩ: Giao thừa, đồng chí trợ lý chính trị kịp thời ngăn cản, không để mình vi phạm khuyết điểm. Đầu năm, "ông cụ" bố bạn gái lại dành cho những điều tốt lành thế... Mình nhất định phải rèn luyện, học tập thật tốt để mỗi khi nghĩ đến mình, Thanh Cúc đều vui như mùa xuân!...

PHẠM XƯỞNG