Cánh đàn ông đến dự có làm được gì cho đứa bé như các bà, ngoài mấy câu hỏi đầy ngượng ngập rồi cùng bố nó đi nhậu. Nhưng chúng tôi đã đi dự, vì Lâm gần 50 tuổi mới lấy vợ và sinh con đầu lòng. Cám cảnh cho bạn gắn với cảnh “cha già con cọc”. Nhưng biết làm sao!

Bố Lâm là liệt sĩ, nhà chỉ có hai anh em. Em gái Lâm vừa biết bò thì mẹ con Lâm nhận tin bố hy sinh. Với hoàn cảnh gia đình như thế, đáng lẽ Lâm được miễn nghĩa vụ quân sự. Nhưng Lâm đã viết đơn tình nguyện. Những năm tháng quân ngũ, những ngày đổ mồ hôi trên thao trường, những đêm dài nhớ quê... Bẵng đi đến gần chục năm, chúng tôi ít liên lạc với nhau. Chúng tôi lần lượt lấy vợ, sinh con. Có nghe loáng thoáng chuyện Lâm yêu cô quân y cùng đơn vị, nhưng chờ mãi chẳng thấy báo hỷ. Thế rồi, có một lần nhận điện của Lâm báo về dự cưới. Nhưng là đám cưới của Lan, cô em gái. Lâm bảo, nhà chỉ có hai anh em, mẹ tớ già yếu, ốm đau, tớ lại ở trong quân ngũ, muốn các bạn về dự cho mẹ tớ vui.

Hôm đó, chúng tôi về dự cũng đông. Mọi người xúm vào hỏi về cô quân y. Mắt Lâm tối sầm lại và nói một câu như gió thoảng: “Bạn ấy là Duyên. Duyên mà chẳng nên duyên. Buồn lắm!”. Vì là ngày vui của em gái Lâm nên không ai dồn hỏi nữa. Thậm chí có bạn còn vô tư: “Thôi thì cái số thế! Chẳng được đám này thì kiếm đám khác ông ạ!”.

Minh họa: Mạnh Tiến.

Sau đó hơn năm, Lâm xin ra quân về chăm sóc mẹ già. Lâm xin chuyển vào công tác ở một cơ quan của tỉnh. Sĩ quan chuyển ngành thời kỳ ấy cũng dễ được chấp nhận. Mọi người lại cuốn vào việc của mình và cũng chờ tin vui của Lâm.

Một lần, nhân có công chuyện gần nhà Lâm, tôi qua nhà thăm mẹ và thăm bạn; thấy có một cháu gái cỡ 3 tuổi ngồi xúc cơm ở hè. Lâm đang chuẩn bị đi làm nên nhắc con ăn nhanh lên. Tôi ngạc nhiên. Lâm bảo: "Cháu là My, con cái Lan đấy! Cháu ở đây từ nhỏ. Ông đi lo việc đi rồi tối ở lại với tôi".

 Đêm đó, Lâm bảo: "Vợ chồng em gái cũng khó khăn lắm mới quyết định để cháu ở đây. Vì chiều cháu mà thôi". Đôi mắt trên đôi lưỡng quyền cao-rất nam tính của Lâm hình như loáng nước.

Rồi Lâm kể: "Lạ lắm ông ạ! Khi mới sinh con cún này, vợ chồng Lan-Toản, gia đình hai bên mừng như bắt được vàng. Nhưng mấy tháng đầu, con nhỏ cứ sà sã khóc. Các cụ bảo khóc dạ đề. Nhưng không phải! Theo dân gian, trẻ khóc dạ đề chỉ kéo dài 100 ngày đầu thôi. Đằng này, nó khóc dai dẳng từ đêm này sang đêm khác, kéo dài đến nửa năm. Vợ chồng Lan mất ngủ, hốc hác cả ra. Có đêm, gần 2 giờ sáng, Lan nó gọi. Mẹ thương quá, bảo Lâm ơi, con lấy xe đưa mẹ sang với cháu. Mẹ yếu, tôi phải quấn bao nhiêu quần áo ấm cho mẹ để đi quãng đường gần 30 cây số. Đến sân, vừa nghe tiếng xe máy, con nhỏ đã ngơ ngác tìm. Khi nghe tiếng mẹ bảo: Bà với bác sang với con đây. Nó im bặt. Nhưng khi bà bế cháu, nó lại ngằn ngặt khóc. Chỉ khi tôi cất tiếng, nào bác bế con nào, thế là nó im và nằm ngủ trong tay tôi cho đến sáng bạch. Tôi phải lừa mãi mới đặt được cháu để về tỉnh kịp giờ làm. Có đêm, gần 12 giờ khuya, vợ chồng con cái nó bồng bế nhau lại vượt 30 cây số trong gió lạnh để về bên bà và bác Lâm, chỉ vì con nhỏ cứ khóc thế. Một tuổi nó vẫn vậy, hai tuổi vẫn đòi về ở với bác Lâm. Thế là vợ chồng con em gái phải chiều con". Ở với bà ngoại và bác Lâm, con bé ngoan và lớn trông thấy. Nhất là nó rất bện Lâm. Đi làm thì chớ, về nhà, nó chẳng rời Lâm nửa bước. Nhiều người trong xóm trêu: My không buông ra cho bác Lâm đi tìm hiểu để lấy vợ à? Nó cười khanh khách, rúc đầu vào ngực Lâm và bảo: My ứ cho bác đi đâu!

Quần áo, búp bê, truyện tranh… những thứ bố mẹ hoặc mọi người mua cho, nó rất ít dùng. Những thứ bác Lâm mua, nó giữ rịt bên mình. Đến khi bị hỏng, rách, nó lại cất gọn gàng vào một chỗ. Những buổi tối Lâm đi công tác xa, không về, đêm nó cứ giật mình thon thót và dậy năm, bảy lần; nhớn nhác tìm bác Lâm...

*    *

  Khi My hơn 10 tuổi, có lần nó bảo:

- Bác Lâm lấy vợ đi cho con có bu.

- Ơ! Con có mẹ Lan, là em gái bác và có bố Toản đó thôi!

- Ứ phải! Đấy là mẹ và ba của con. Còn vợ của bác mới là bu, như ở làng vẫn gọi ý!

Lâm ôm cháu vào lòng, lặng lẽ lắc đầu.

Kể ra cũng có mấy đám quanh làng và cùng cơ quan Lâm thật. Nhưng chẳng đám nào nên duyên. Có cô hẹn với Lâm được mấy buổi rồi lẳng lặng chia tay, cô tâm sự với bạn, đi chơi với anh ấy đến bốn tối rồi mà anh ấy chẳng cầm tay mình lấy một lần! Có đám cùng cơ quan, về nhà chơi, gọi mẹ Lâm “mẹ mẹ, con con” làm mẹ cười, trẻ ra từng ngày. Nhưng khi kể lại với chị gái thì khóc tấm tức bảo anh ấy như khinh em; ai đời, em nhờ anh ấy đưa đi siêu thị, anh ấy gọi cái taxi rồi đưa tiền bảo lái xe đưa em đi!

Chú bác cô dì nhắc mãi, giục mãi cũng chán, chẳng ai động đến chuyện vợ con của Lâm nữa.

Có lần mẹ bảo: "Hay mày có duyên âm hả con? Để mẹ đi làm lễ cắt?". Lâm đặt tay lên tay mẹ thầm thì: "Con xin mẹ. Mẹ đừng bao giờ nghĩ và nhắc thế với con, mẹ nhé!". Chuyện lại lặng xuống!

Khi Lâm hơn 40 tuổi, cô cháu gái đã mười sáu, mười bảy. My phổng phao, nhanh nhẹn, mắt to, tóc mượt dài như suối. Cũng đã có những chàng trai ngấp nghé. Mẹ Lâm ôm cháu vào lòng, giọng nghèn nghẹn:

- My ơi! Rồi con đi lấy chồng, bà lại chẳng có đứa con gái nào nhổ tóc sâu cho bà. Phải kiếm cho bác Lâm một đám chứ con!

Đứa cháu cười và nắm tay lại, giơ ngón cái lên: "Ô kê bà!".

Nó nói thế mà nó làm được thật. Ở trường nó học có cô giáo đã nhỡ thì. Cô xinh, dạy giỏi và có duyên. Cô đã yêu và cưới một chàng trai. Do sống kiểu truyền thống, giữ gìn chuyện chăn gối đến đêm tân hôn, nên ở nhà chồng rồi cô mới vỡ lẽ chồng cô là người không thích… phụ nữ; do sức ép của gia đình mà cưới cô. Cô giáo lặng lẽ trong tức tưởi trở về nhà mẹ đẻ. Từ đó, cô sống khép kín và chỉ chú tâm vào giảng dạy. Năm tháng và sự đời cũng làm nụ cười của cô bớt sáng. Đôi lần My giả vờ nhờ bác Lâm đến họp, nhưng khi hai người gặp nhau thì nó bảo cô giáo là bác nó đến đón về với bố mẹ. Rồi có lần nó tổ chức sinh nhật ngoài trời, nó bắt bác Lâm ngồi gảy ghi-ta cho cô giáo của nó hát. Hai đôi mắt chạm nhau Lâm đọc được trong đôi mắt người ấy những lời thăm thẳm của người ngày ấy ở xa, xa Lâm lắm... và lời ca... lời ca cứ như níu họ lại gần nhau. Cô thành vợ Lâm bây giờ. Khi cưới Lâm, cô đã hơn 35 tuổi.

Ngày cưới Lâm, hội đồng ngũ chúng tôi kéo về khá đông. Đêm cuối tháng 10 đã có sương bảng lảng che phơ phất màu trăng vàng nhạt. Trong câu chuyện, chúng tôi hỏi Lâm:

- Đêm nay là đêm cuối của trai son rỗi. Mai bước vào cuộc sống gia đình rồi, ông kể chúng tôi nghe mối tình sâu đậm nhất của ông đi!

Lâm trầm trầm giọng kể lại:

- Tôi chỉ có một mối tình ở trong quân ngũ là với Duyên thôi! Sau này, tôi không thể yêu được ai nữa!

- Sao vậy? Ông chung thủy vậy cơ à?

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng Duyên mất đi đã để lại trong tôi một vết sẹo khó lành, một sự mất mát không gì bù đắp nổi.

Trăng loãng ra, mây đen như ập vào theo lời Lâm kể: Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm. Tôi là đại đội trưởng, Duyên là y sĩ tiểu đoàn. Trong quân ngũ yêu nhau cũng vội vã và theo giờ giấc quân kỷ, chỉ đôi ba lần ngày nghỉ là chúng tôi được bên nhau trọn vẹn. Khi biết Duyên có thai được ba tháng, chúng tôi đã chủ động báo cáo chi bộ và ban chỉ huy. Dự định Tết năm đó hai đứa sẽ cùng xin nghỉ phép, về quê làm lễ cưới. Ai ngờ!

Ánh trăng như đặc quánh lại trong mắt chúng tôi. Giọng Lâm thổn thức: Tụi buôn lậu ma túy bị truy đuổi, bộ đội biên phòng điện xin tăng cường. Đơn vị tôi đóng quân ở vùng biên, nhiệm vụ đó cũng là trọng yếu. Tôi lên một xe cùng một tiểu đội, Duyên lên một xe khác có 3 người và trang thiết bị y tế vì có tin báo đã có hai chiến sĩ bị thương. Đường rừng, trời tối. Chúng tôi bỏ xe ở đường lớn, lội bộ vào khu vực trọng điểm. Gặp lính biên phòng, tổ của Duyên dựng lán, lắp đèn ắc quy và sơ cứu thương binh. Sau khi cắt cử người canh gác khu vực, chúng tôi tỏa đi truy kích bọn tội phạm. Ai ngờ, đường rừng vách đá lởm chởm mà tụi buôn lậu lại thông tỏ đến thế! Chúng ngoặt trở lại sâu trong nội địa và bám sát lán của Duyên. Chúng âm thầm đột nhập định lấy cắp thuốc và bông băng cho đồng bọn bị thương, đồng thời định thủ ít đồ ăn để chờ cơ hội vượt biên giới. Khi bộ đội ta phát hiện, biết lộ tung tích, chúng tàn độc tung lựu đạn định tiêu diệt cả tổ Duyên và thương binh. Khi nghe tiếng xì xì của lựu đạn, Duyên chỉ còn cách chồm lên, che người cho đồng chí thương binh.

Nghe tiếng nổ lớn phía sau, chúng tôi vội vã quay lại. Duyên đã tắt thở. Một mảng lớn ở vùng bụng vỡ toác ra do lựu đạn nổ quá gần. Tôi ôm Duyên và nhìn quanh, biết tìm đâu xác đứa con ba tháng tuổi của chúng tôi? Tôi lồng lên bóp chặt trong tay nắm đất thẫm máu của Duyên!

Rồi em gái tôi lấy chồng, mẹ tôi ở một mình. Thương mẹ và cũng muốn dứt xa nơi đau thương, tôi đã xin ra quân, chuyển ngành về tỉnh.

Suốt gần 20 năm trời, không lúc nào tôi ngơi nghĩ về Duyên, nhất là về đứa con ba tháng trong bụng cô ấy. Có đêm tôi mơ con tôi khóc, nó cứ ngằn ngặt trong đêm lạnh cuối đông. Từ khi vợ chồng em Lan có con My, tôi cũng khuây khỏa đôi chút. Gần nó, tôi cứ thấy bóng hình Duyên. Đôi lúc, tôi gọi Duyên ơi, làm con My cứ ngơ ngác không hiểu tôi đang gọi nó hay gọi ai! Nuôi nó lớn khôn làm cho tôi đỡ day dứt! Mà nó bện tôi hơn cả ba mẹ nó. Khi bế nó, tôi cứ nghĩ đang bế đứa con của Duyên và tôi!

Vợ Lâm chật vật hai lần, thai không đậu. Có lẽ bởi cô ấy cũng cao tuổi. Đến lần thứ ba này thì phải mổ đẻ, được thằng cu kháu khỉnh gần 3 ký. Mừng lắm chứ! Bảo không mừng sao được khi gần 50 tuổi, bạn tôi mới có con đầu lòng. Không mừng sao được khi trong khóe mắt của mẹ Lâm lúc nào cũng ánh lên nụ cười tươi trẻ. Và nụ cười của vợ Lâm lại tỏa ấm trong lòng những người thân khi tiếp chuyện với cô.

Mừng thế, nên lũ chúng tôi lộc ngộc kéo nhau đến dự ngày đầy cữ của con Lâm! Đúng là chỉ hỏi cháu vài câu lấy lệ rồi chúng tôi kéo nhau ra sân, ngồi nhậu.

Cháu My tíu tít phục vụ các bác. Nhìn nó, cái dáng nhanh nhẹn, cái cúi mình, săn sóc hỏi han từng người sao giống Lâm đến thế!

Truyện ngắn của ĐỖ HÀN