“Bao năm nay, tôi luôn trăn trở một điều: Không biết hài cốt người đồng đội năm xưa mà chính tay mình chôn cất đã được “đoàn tụ” với người thân, hay vẫn nằm đâu đó bên nước bạn Lào”. Câu nói của cựu chiến binh Trần Đình Tắc (ở số nhà 25, ngõ 233, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cứ mãi ám ảnh tôi sau lần gặp gỡ. Trong tôi chợt lóe lên một hy vọng khi đọc được chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ ở Lào và Cam-pu-chia” trên báo Quân đội nhân dân. Mong sao, ký ức không thể phai mờ trong ông sẽ là những thông tin quý báu giúp ông tìm được đồng đội mình.

Ông Tắc kể với tôi rằng, ông nhập ngũ ngày 31-5-1965, vào đơn vị C4, D9, E32. Sau khi sang Lào, ông ở cùng đơn vị C644, D2, Tuyến 2 với Chính trị viên đại đội, Trung úy Lê Quang Đạm. Trong một trận chiến đấu ác liệt, ông Đạm đã anh dũng hy sinh vào lúc 10 giờ ngày 16-10-1966. Ông Tắc không nén nổi xúc động khi kể tới đoạn: “Anh Đạm hiền khô, người lùn, có một đốt ngón tay bị cụt từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tôi không nhớ anh ở thôn gì, xã nào, chỉ biết chắc chắn anh người huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Anh hy sinh từ sáng, nhưng đến tận đêm, tôi cùng các đồng chí khác mới chôn được. Tội quá, chiến tranh mà, nên tôi chỉ bọc vội thi thể anh vào mảnh ni-lông rồi an táng ở cạnh một con suối gần bản Proong, huyện Sepon, tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào). Anh vẫn thường khoe với tôi về người vợ quê Quảng Bình có giọng nói ngọt ngào và vẻ đẹp đằm thắm. Đến lúc hy sinh, anh Đạm đã có 3 người con gái...”.

Đất nước hòa bình, anh bộ đội Trần Đình Tắc lại “gác súng” và “gánh” trên vai nỗi lo cơm áo, nhưng không một phút nào nguôi ngoai nỗi nhớ về người đồng đội do chính tay mình mai táng, khâm liệm. Giờ đây đã gần bước sang tuổi thất thập, người cựu chiến binh ấy còn nặng trĩu bởi một tâm nguyện cuối cùng: “Gia đình anh giờ ở đâu? Vợ con anh đã tìm thấy và đưa anh về với quê cha đất mẹ? Dù tay yếu, chân đã run, tôi vẫn sẵn sàng cùng gia đình anh, cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa để “đón anh về”.

HỒNG THẠNH