Thực tế, NKT không chỉ có câu chuyện về khuyết tật. Họ có thể là học sinh, sinh viên, người lao động, doanh nhân, nghệ sĩ, cán bộ xã hội... với những mối quan tâm và đóng góp đa dạng. Vì vậy, truyền thông cần chuyển từ cách tiếp cận thiên về thương cảm sang phản ánh đầy đủ hơn đời sống, năng lực, quyền và sự tham gia của NKT trong xã hội. Theo ông Phạm Quang Khoát, Phó chủ tịch Hội NKT TP Hà Nội, điều quan trọng là truyền thông cần nhìn NKT với tư cách một chủ thể xã hội thay vì chỉ xem họ là đối tượng cần được giúp đỡ. Khi truyền thông nói về NKT, cần để họ được tham gia, được chia sẻ tiếng nói và được thể hiện chính kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Anh Hồ Minh Quang, một người khiếm thị ở Hà Nội (thứ hai, từ phải sang) hướng dẫn sinh viên sử dụng gậy chỉ đường cho người khiếm thị. 

Một vấn đề khác đặt ra là xu hướng “kỳ tích hóa” NKT. Một NKT đạt thành tích cao trong học tập, thể thao hay nghề nghiệp có thể là câu chuyện đáng trân trọng. Tuy nhiên, nếu mọi thành công của NKT đều được mô tả như một “kỳ tích”, điều đó có thể vô tình tạo nên những áp lực kỳ vọng không đáng có. Một người đi xe lăn tốt nghiệp đại học hay một phụ nữ khuyết tật có công việc tốt, xây dựng gia đình và sống hạnh phúc, đó đều là những lựa chọn và quyền sống bình thường mà bất kỳ ai cũng có. Những câu chuyện ấy không nhất thiết phải được gắn với các cụm từ như “kỳ tích” hay “câu chuyện cổ tích”... “Truyền thông cần hướng đến việc tạo ra môi trường để NKT được sống, học tập, làm việc và cống hiến bình thường. Đừng chỉ nhìn vào việc một NKT đã vượt qua khó khăn như thế nào”, ông Phạm Quang Khoát nhấn mạnh.