Năm 2011, Đại đội 3, Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Chính trị chúng tôi có chuyến hành quân làm công tác dân vận tại xã Hạp Lĩnh (nay là phường Hạp Lĩnh), TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Về đến địa phương, chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Đại đội tôi được phân công về thôn Trần giúp Trường Mầm non xã Hạp Lĩnh xây dựng trường mới.
Vì đang xây dựng nên khối lượng công việc tương đối nhiều. Được các chú bộ đội về giúp đỡ, cô trò nhà trường vô cùng phấn khởi. Ngày ra quân đầu tiên, ai cũng làm việc nhiệt tình. Những cô giáo trẻ dù chân yếu tay mềm nhưng cũng hăng hái xung phong bê gạch, khiêng đất cùng các chú bộ đội. Càng về trưa, thời tiết càng oi nóng khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Đặc biệt là cái đói đang réo rắt cồn cào. Lúc ấy, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỵ bê ra nồi cháo đậu xanh cùng nồi khoai vùi thơm phức. Cô bảo: “Thương các chú bộ đội vất vả nên cô trò nhà trường bồi dưỡng món quà quê”. Tạm nghỉ sau một buổi lao động vất vả, chúng tôi thưởng thức món ăn dân dã mà cảm thấy vô cùng xúc động. Chỉ là bát cháo, củ khoai nhưng ẩn chứa biết bao tình cảm chân thành của cô trò nơi làng quê, làm cho chúng tôi nao nao nhớ về quê hương.
Kết thúc đợt dân vận, khuôn viên của trường đã tương đối gọn gàng. Sau lần ấy, Đại đội 3 của chúng tôi tiến hành kết nghĩa với Trường Mầm non xã Hạp Lĩnh. Mới đây, tôi có dịp trở lại thăm trường và gặp lại cô Nguyễn Thị Mỵ. Cô xúc động đọc hai câu thơ "phổ theo" bài thơ nổi tiếng của Hoàng Trung Thông: Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi/ Cô và trò trường tôi còn nhớ mãi... rồi bộc bạch: "Mỗi bồn cây, tường hoa, góc sân đều in dấu bàn tay của các chú bộ đội. Nhà trường mãi ghi nhớ công sức đóng góp của những học viên Trường Sĩ quan Chính trị”.
VŨ DUY