Ngày 26-3 vừa qua, tôi đi từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt trên chuyến xe giường nằm mang biển kiểm soát 51B-25833 của hãng xe khách Phương Trang.
Khi xuống xe, do sơ suất tôi đánh rơi ví tiền. Chỉ đến khi về đến khách sạn (cách 4km) lấy ví ra để trả tiền taxi, tôi mới giật mình biết mất ví.
Ngay lập tức tôi quay trở lại bến xe, nhưng thực sự không còn hy vọng tìm lại được chiếc ví vì nhiều lý do, trong đó có lý do hành khách khác nhặt được vì tôi nằm giường phía đầu xe. Tại bến xe, sau khi nghe tôi trình bày, các nhân viên bán vé đã tích cực hợp tác, liên lạc và đi cùng tôi để tìm nơi đậu chiếc xe. Do tôi không nhớ rõ số xe nên phải mất hơn một giờ đồng hồ, nhân viên bến xe mới tìm được chiếc xe. Vừa thấy chúng tôi đến, anh tiếp viên nhà xe đã cầm chiếc ví vẫy vẫy. Trao cho tôi chiếc ví, anh tiếp viên còn nhắc: "Bác kiểm tra lại xem tiền bạc, giấy tờ có thiếu gì không?"
Nhận lại chiếc ví trong đó còn đủ 15 triệu đồng (dành cho chuyến du lịch Đà Lạt) và toàn bộ số giấy tờ tùy thân, như: Chứng minh nhân dân, thẻ ATM, bằng lái xe, giấy tờ xe máy... tôi mừng vui khôn tả. Để tỏ lòng biết ơn, tôi gửi tặng chút tiền gọi là bồi dưỡng, nhưng anh tiếp viên nhà xe kiên quyết không nhận. Khi tôi ngỏ ý muốn được biết tên anh để viết thư cảm ơn lên Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, anh nói: "Chuyện không có gì lớn, chỉ mong bác đi đâu thì luôn đồng hành, gắn bó với nhà xe Phương Trang chúng em thôi!". Sau một hồi thuyết phục, anh mới cho biết tên là Lê Văn Luân. Chiều ngày 28-3, khi trở lại bến xe để mua vé về lại Sài Gòn, tôi được chứng kiến anh Lê Văn Luân đang bàn giao hai túi xách của khách để quên trên xe cho nhân viên phòng vé.
Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi muốn được nói lời cảm ơn sâu sắc đến tiếp viên Lê Văn Luân đã không tham của rơi của hành khách và công ty Phương Trang đã đào tạo được những tiếp viên luôn tận tâm với hành khách.
Bài và ảnh: THANH TÙNG
(63/47 đường 10, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP Hồ Chí Minh)