Tôi còn nhớ ở Trạm chốt số 32, Đại đội Bảo vệ 1, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Quân khu 1), dù còn nhiều khó khăn, quản lý địa bàn rộng, nhưng công tác tăng gia sản xuất vẫn luôn được duy trì nghiêm túc. Ngoài trồng rau, Trạm còn nuôi được cả gà, ngan, ngỗng, lợn, trâu, ngựa... tạo nguồn thực phẩm cải thiện đời sống và bảo đảm cho những ngày mưa lũ gây chia cắt địa bàn.

Sản phẩm tăng gia của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356.

Mới đây, đến công tác tại Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (Quân khu 2), tôi còn được xem cán bộ, chiến sĩ đơn vị trổ tài làm món bì trâu muối chua của đồng bào Tây Bắc và cá thính. Món cá thính thì là đặc sản của các đồng chí quê ở Phú Thọ, còn món bì trâu muối chua, các anh học từ đồng bào, có cải tiến chút ít để phù hợp với khẩu vị và giữ được lâu hơn. Theo các anh, ở những nơi xa xôi, đường giao thông đi lại khó khăn, thời tiết bất lợi mới thấy hết giá trị của các món này, đó chính là cứu cánh để cải thiện bữa ăn những khi trời mưa lũ, giao thông bị chia cắt nhiều ngày. Không chỉ phòng xa, đơn vị còn thử nghiệm nhiều mô hình như nuôi thỏ, chim cút... vừa để tăng gia, vừa để chuyển giao cho bà con.

Có đến các đơn vị, nhất là trạm, chốt lẻ mới thấy hết sự gian khổ và càng thêm khâm phục khả năng chịu đựng, quyết tâm vượt khó của bộ đội. Ở nhiều nơi, sự thiếu thốn về vật chất không thấm gì so với cuộc sống buồn tẻ, cô lập nên mong ước giản dị của họ chỉ là có người ghé qua đơn vị để được trò chuyện. Bởi vậy, trồng rau, chăn nuôi, chăm chút làm đẹp cảnh quan đơn vị còn là thú vui giản dị sau ca trực căng thẳng để anh em tìm kiếm niềm vui, vơi đi nỗi nhớ quê hương và gia đình, chăm lo cho “ngôi nhà chung”.

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.