Vậy mà từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, rồi Hà Nội, các cháu dù đang ngồi học cũng dừng lại mươi phút để theo dõi về dịch bệnh qua chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.

Càng gần đến ngày khai giảng năm học mới, hai chị em lại càng chăm chú, quan tâm hơn đến đại dịch Covid ở các địa phương. Các cháu cũng không chỉ xem, nghe tin thời sự, mà còn xem cả những phóng sự về y bác sĩ, những cô, chú bộ đội, công an, những anh chị Thanh niên tình nguyện… trên tuyến đầu chống dịch; những hình ảnh người dân cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh và miền Nam thân yêu. Đã nhiều lần nước mắt các cháu lã chã rơi, khi thấy cô, bác nào ngã xuống trên mặt trận chống dịch. Các cháu cũng cảm động lắm khi xem những hình ảnh, những việc làm tình nghĩa, chia sẻ khó khăn với người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

leftcenterrightdel
Chương trình lễ khai giảng online vẫn bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định. Ảnh: Truyenhinhvov.vn

Nghe bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch Covid, cả hai cháu như muốn làm người lớn. Thấy bác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bác Thủ tướng Phạm Minh Chính, bác Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xông pha ở vùng dịch, hai cháu cảm mến và thương lắm. “Bác Chính chẳng sợ gì Covid, áo ướt mồ hôi rồi kìa, hôm trước thấy bác Phúc, bác Đam cũng vậy. Ở nơi có dịch mà đi hết chỗ này đến chỗ kia, nhiều lúc các bác ấy đi như chạy, như chúng con nghe trống vào lớp phải chạy cho nhanh không cô giáo ghi sổ liên lạc”. … Vâng, con trẻ, con mắt các cháu trong trẻo lắm!

Không phải “mẹ hát con khen hay” đâu, khi nghe Việt Nam mình sắp có vaccine Nanocovax ngừa Covid-19, cả hai con đều mừng lắm. Cháu Nguyễn Thu Phương như không còn là học sinh lớp 8: “Bố xin bác sĩ cho con đi thử vaccine đi…”.

Cô chị xin đi thử vaccine Nanocovax, còn cô em hồn nhiên muốn là “Nhà du hành vũ trụ”: “Các bác, các cô, các chú đi chống Covid chẳng khác nào các nhà du hành vũ trụ bố nhỉ. Bố xem có bộ nào be bé mua cho con để thử xem sao…”.

Cô chị nghe vậy liền khen em: “Em giỏi văn hơn chị, nên so sánh, liên tưởng cứ như người lớn! Nhưng em ạ, nhà du hành vũ trụ mặc bộ đồ kín mít mà không nóng đâu. Còn các bác, các chú, các anh, các chị mặc bộ quần áo phòng dịch chắc nóng bức lắm, đã nhiều lần chị em mình nhìn qua tivi mà thấy rõ những bộ đồ dính nháp mồ hôi, mấy dòng chữ sau lưng nhòe nhoẹt cả…”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đánh trống ở lễ khai giảng tại Trường trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội. Ảnh: Truyenhinhvov.vn

Nghe hai con nói chuyện, vui đấy, mà sao lòng tôi dâng trào bao cung bậc cảm xúc.

Tối 27-8, xem thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, biết tình hình dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Nam còn rất phức tạp, khó lường; Hà Nội lại bùng phát thêm ổ dịch ở quận Thanh Xuân, các cháu buồn, lo hơn. Nếu như trước đó các cháu luôn nói, luôn lo cho các bạn miền Nam nơi tâm dịch, thì nay nỗi niềm ấy là với cả chúng bạn ở Thủ đô và của chính các cháu.

Tối 2-9, vợ tôi sửa mâm cơm thanh tịnh giỗ Bác và mừng 76 năm Quốc khánh nước nhà. Trong bữa tối đó, vợ chồng tôi có hỏi hai cháu về việc mua sắm quần áo, đồ dùng cho năm học mới. Cả hai chị em đều cùng chung suy nghĩ. Cháu Thu Phương thưa bố mẹ: “Khai giảng năm học này chắc là trực tuyến toàn thành phố, vì vậy cũng đơn giản hơn bố mẹ ạ. Đồ dùng học tập năm trước của chúng con vẫn dùng tốt. Vì vậy bố mẹ không phải mua sắm gì thêm. Nếu bố mẹ định mua sắm gì cho chúng con, dự tính hết bao nhiêu tiền thì xin bố mẹ ủng hộ cho chúng con vào Quỹ phòng, chống Covid-19, nếu chuyển được tới các bạn miền Nam thì càng tốt ạ. Chúng con chỉ muốn bố mua cho một lá Quốc kỳ mới, nho nhỏ, xinh xinh…”.

Chao ôi, con tôi!!!

Nếu như trước đây, các cháu có bày tỏ điều gì, ứng xử điều gì mà như người lớn, tôi thường gán vui cho các cháu là như “cụ non”. Còn dịp này, các cháu nghĩ và nói nhiều điều như thế, tôi không dám đùa yêu nữa, mà chỉ thấy cảm động, mến yêu hơn.

Là giáo viên, tôi được phổ biến rất chi tiết về tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 trong phạm vi toàn quốc. Với Hà Nội thì càng chi tiết hơn. Tôi nói với hai con tất cả, để các cháu hiểu, các cháu yên tâm vào năm học mới, để các cháu thấy được giá trị của sự bình an, niềm hạnh phúc của hai con và các bạn học sinh Thủ đô Hà Nội được dự lễ khai giảng, được đi học, chứ không thiệt thòi như các bạn đang ở vùng tâm dịch, các bạn còn là F0, còn đang ở trong các khu cách ly, phong tỏa. Với các bạn ấy, trường lớp gần thôi mà sao thấy xa vời vợi, bao giờ các bạn ấy mới được nghe tiếng trống trường thân quen?

Vì sự nghiệp trồng người, để việc dạy và học không bị đứt gãy ngay từ đầu năm, với kết quả và các phương án phòng, chống đại dịch Covid-19, lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo và quyết định khai giảng năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh các khối lớp trong toàn thành phố vào ngày truyền thống 5-9, theo hình thức trực tuyến.

leftcenterrightdel
Học sinh Nguyễn Thu Giang, lớp 4/A6 Trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội chào cờ trong ngày khai giảng. 

Sáng 5-9, dẫu lễ khai giảng mà các cháu không được tựu trường, cả nhà tôi đều dậy sớm hơn mọi ngày. Hai chị em quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, tivi sạch sẽ, rồi mặc đồng phục, mang khăn quàng đỏ. Tôi thử lại việc kết nối các thiết bị nghe nhìn và không thể quên đặt lá Quốc kỳ nho nhỏ bên trái màn hình tivi.

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 5-9, tín hiệu truyền hình từ Trường trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm được truyền đến các màn hình nhỏ, cả nhà tôi vui mừng lắm. Hai cháu đứng sẵn trước tivi. Nhạc vừa điểm, hai con cùng nhìn vào màn hình ti vi có Cờ đỏ sao vàng rực rỡ và đồng thanh hát Quốc ca hòa âm cùng truyền hình, cùng các anh chị, các bạn, các em, trong toàn thành phố. Hai cháu hát Quốc ca tại nhà mà như đang hát dưới cờ ở sân trường thân yêu. Hát đấy, mà cả hai chị em cứ giàn giụa nước mắt rơi… Vợ chồng tôi rưng rưng hát cùng các cháu.

Xong nghi thức chào cờ, tôi ôm hai con vào lòng, giao cảm cha con lúc này thật khó tả. Cái ấm áp, cái cảm xúc, sự thiêng liêng và năng lượng, niềm tin từ con truyền sang bố, bố truyền sang con… cứ dâng trào, truyền cảm hứng, khi mạnh mẽ, lúc lắng sâu…

Vợ tôi đứng nhìn ba bố con như trời trồng, rồi quay đi giấu những giọt nước mắt.

leftcenterrightdel
Học sinh Hà Nội chào cờ tại lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Thu Vân

Năm học mới đã bắt đầu với các con, với học sinh toàn quốc. Một năm học thật đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử giáo dục nước nhà. Các cháu học sinh, các thầy cô giáo sẽ gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở, khi mà đại dịch Covid còn hoành hành, phức tạp, khó lường. Nhưng tôi tin một điều, các em học sinh, các thầy cô giáo sẽ vượt qua tất cả. Như năm xưa không quân Mỹ nhiều lần đánh phá Hà Nội và miền Bắc, nhiều nhà trường tan hoang, đổ nát vì bom đạn. Bao lần, bao lứa lớp học sinh phải đi sơ tán ở các vùng thôn quê, mà việc dạy, việc học vẫn hiên ngang, chu toàn, để có lớp người mới xây dựng Thủ đô và đất nước như hôm nay.

Khi tôi ngồi viết những dòng này, đêm đã về khuya, hai con Thu Phương và Thu Giang đã ngủ say. Trong giấc mơ đầu năm học mới của các con chắc sẽ có hồi tưởng về ngày khai trường đặc biệt, chắc cũng hát quốc ca, cũng âm vang trong lòng những hồi trống thúc giục năm học mới mà bác Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội dồn hồi ở lễ khai giảng sáng qua, tại Trường trung học cơ sở Trưng Vương.

Trong giấc mơ của hai con đêm nay, có mơ sau này làm cô bộ đội  theo nghề của mẹ; có mơ sau này làm cô giáo theo nghề của cha; có mơ sau này là y bác sĩ quả cảm trên tuyến đầu chống dịch? Tôi tin là hai cháu cũng có giấc mơ đó, vì khi xem, khi nghe về dịch bệnh, cả hai con đã nói về nghề nghiệp, về nguyện vọng đó mà.

Giấc mơ nào của các con cũng thật đẹp, cũng sẽ thành hiện thực, khi mà trong tâm hồn các con luôn nhớ đến ngày khai trường trong gian khó hôm qua, trong hùng tráng, thiêng liêng Quốc ca và màu cờ Tổ quốc; khi mà trong lòng luôn khắc ghi điều ông khuyên bảo, lời bố mẹ, thầy cô dạy dỗ.

NGUYỄN VĂN DÂN - (Tổ 34, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)