Phóng viên (PV): Quy định tại Khoản 3, Điều 19, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ông bình luận về vấn đề này như thế nào?

TS Dương Thanh Biểu: Hiện nay, Bộ luật Hình sự (BLHS) của nhiều nước trên thế giới đều có quy định tội không tố giác tội phạm. BLHS năm 1985 của nước Cộng hòa XNCN Việt Nam đã quy định tại Điều 19 và Điều 247 về tội không tố giác tội phạm. Việc quy định tội không tố giác tội phạm đánh dấu sự phát triển về mặt kỹ thuật lập pháp, tạo hành lang pháp lý để đấu tranh phòng ngừa tội phạm, trong đó có hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, quy định tại Điều 19 và 247 về tội không tố giác tội phạm có điểm chưa hợp lý với truyền thống của người Việt Nam. Theo đó, chủ thể của tội không tố giác tội phạm là bất cứ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên nếu có hành vi phạm tội không tố giác tội phạm đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghĩa là, người thân thích có hành vi không tố giác tội phạm đều phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

leftcenterrightdel
Tiến sỹ (TS) Dương Thanh Biểu, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Xuất phát từ những tồn tại trên đây, BLHS năm 1999 đã quy định giới hạn về chủ thể của tội phạm không tố giác tội phạm. Theo đó, tại Điều 22 và Điều 314 đã quy định rõ hơn về trách nhiệm hình sự đối với người thân thích có hành vi không tố giác tội phạm và chỉ giới hạn ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng. Quy định này là xuất phát từ truyền thống văn hóa của nước ta. Trong quá trình thực hiện BLHS, năm 2012, Quốc hội thông qua Luật Luật sư, trong đó Khoản 1, Điều 9 luật này quy định nghiêm cấm luật sư tiết lộ thông tin về khách hàng mà mình biết trong khi hành nghề, trừ khi thân chủ đồng ý hoặc luật có quy định khác. Để phù hợp với quy định này, Dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định tội không tố giác tội phạm đưa thêm giới hạn về chủ thể của tội này. Theo đó, ngoài đối tượng giới hạn những người thân thích (BLHS năm 1999) không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm, dự thảo sửa đổi BLHS lần này mở rộng thêm đối tượng là luật sư không phải chịu trách nhiệm về hành vi không tố giác (trừ khi liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng). Khoản 3, Điều 19 về không tố giác tội phạm quy định người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của bộ luật này.

Như vậy, Dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này đã quy định rõ hơn và theo nguyên tắc đã thu hẹp đáng kể các tội mà người bào chữa phải chịu trách nhiệm tố giác. Quy định như vậy là hợp lý, phù hợp với các luật khác. 

PV: Theo ông, Khoản 3, Điều 19, Dự thảo BLHS (sửa đổi) buộc người bào chữa phải tố giác tội phạm của thân chủ mình có hạn chế, thậm chí đi ngược lại “quyền suy đoán vô tội” theo quy định của pháp luật?

TS Dương Thanh Biểu: Điều 13 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định chỉ bản án đã có hiệu lực kết tội ai thì người đó mới bị coi là có tội. Hay nói cách khác, việc cơ quan điều tra, viện kiểm sát khởi tố bị can, kết luận đề nghị truy tố, viện kiểm sát quyết định truy tố ra tòa án bằng bản cáo trạng cũng chưa thể coi bị can là người có tội. Tất cả những người bị khởi tố, bắt giam, bị truy tố... được gọi là bị can, người bị tình nghi phạm tội chứ chưa phải là người “bị coi là người có tội”. Vì vậy, nếu luật sư tố cáo thân chủ phạm tội an ninh quốc gia hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cũng chưa khẳng định thân chủ đã phạm tội hay không mà việc tố cáo đó phải được điều tra, truy tố, xét xử và khi có bản án tuyên người thân chủ đó phạm tội và có hiệu lực thì mới khẳng định người đó có tội. Vì vậy, Khoản 3, Điều 19, Dự thảo BLHS (sửa đổi) là hoàn toàn phù hợp, không mâu thuẫn với Điều 13 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

PV: Nội dung của Khoản 3, Điều 19, Dự thảo BLHS (sửa đổi) có khiến giới luật sư e ngại khi tiếp nhận bào chữa cho những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng hay không, thưa ông?

TS Dương Thanh Biểu: Như trên đã phân tích có thể thấy Dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này đã quy định rõ hơn và theo nguyên tắc đã thu hẹp đáng kể các tội mà người bào chữa phải chịu trách nhiệm tố giác. Hơn nữa quy định này có tính chất phòng ngừa là chính. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

DƯƠNG SAO (thực hiện)